Chương 65

99 9 0
                                    

Năm xưa khi tôi tan học về tới được thông báo là mẹ tôi đã nhảy lầu chết rồi, đó là lần đầu tiên tôi đối diện trực tiếp với cái chết, lần đầu tiên tôi ý thức được sinh mạng con người nhỏ bé như thế nào.

Tôi đứng bên đường với Yến Dương, nhìn dòng xe qua qua lại lại, tôi dễ dàng tưởng tượng ra được thảm cảnh thằng Chuột bị đụng văng ra thế nào.

Cơ thể nặng nề của hắn lạnh cứng nằm bên đường, những sinh nằm dưới mặt đất ấy cảm nhận được sự đến gần của hắn, chúng thức dậy, chào đón hắn.

"Anh có tò mò vì sao nó bị đụng không?" Yến Dương hỏi tôi.

Tôi nhìn em, nhận ra được trong đó có bí mật mà tôi không biết.

"Năm đó lúc em về, muốn dọn vào đây ở, nó tưởng em vẫn là thằng ngu lúc trước, thế mà lại dám đến quấy rối em." Yến Dương lấy thuốc lá ra khỏi túi, em trực tiếp ngậm một điếu ra khỏi hộp thuốc. "Nhưng trên người em có dao."

Yến Dương hút một hơi thuốc, cười lên: "Lúc đó thật sự em chẳng sợ gì cả, giết người cũng chẳng sợ, dù sao thì em cũng chỉ giết một con giòi bọ mà thôi."

Tôi nhíu mày lại, muốn đưa tay ra kéo em nhưng vẫn do dự không dám.

"Nó chạy nhanh, nhưng vẫn không chạy thoát được, hôm đó cửa địa ngục mở ra chờ sẵn nó kia kìa." Yến Dương cười. "Em đúng là thấy sướng thật đấy."

Em nói sướng, nhưng tôi lại nhìn thấy em khổ đau nhiều hơn.

Em kẹp điếu thuốc chỉ ra giữa đường: "Ngay đó đấy, khó coi."

Tôi nắm lấy cổ tay của Yến Dương, kéo em đi về phía bên phải, tôi không muốn em nhìn về nơi đó nữa, không muốn để em lún sâu vào trong những quá khứ kia nữa.

Em im lặng đi theo tôi, gió thổi đến từ phía sau, khói em thổi ra bao bọc lấy tôi, khói thuốc lượn lờ, giống như đang đi trên con đường nối xuống địa ngục, nhưng nếu như chúng tôi có thể cùng nhau đi qua cầu Nại Hà, thì cũng không phải chuyện gì xấu lắm.

Nếu như chúng tôi nắm tay cùng nhau đi qua cầu Nại Hà, vậy thì kiếp sau có phải cũng có thể làm người nhà với nhau không?

Nếu như thật là như thế thì tôi thật sự hi vọng rằng kiếp sau chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, một đôi anh em bình thường, không cần phải giàu sang phú quý, thậm chí nghèo một chút cũng được, ba mẹ lương thiện hòa hợp với nhau, em có thể làm một đứa trẻ hống hách, tôi bằng lòng chiều chuộng em vô điều kiện. Đừng yêu nhau nữa, em cũng không cần khổ vì tôi như thế nữa, em sẽ có người mà mình yêu, sẽ có cuộc đời của riêng mình, sẽ gọi tôi là "anh hai" cả đời, kiếp sau nữa cũng sẽ lại ràng buộc với tôi một mối sâu sắc nhất.

Đó mới là cuộc sống của người bình thường nên có.

Nhưng mà, cầu Nại Hà có tồn tại thật hay không?

Sinh mạng có được luân hồi hay không?

Chúng tôi đi chẳng bao xa thì từ xa xa bỗng truyền đến tiếng nổ vang, tiếp theo đó, pháo hoa nở rộ, chúng tôi nhìn nó từ xa.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ