Người sống trong bệnh viện tâm thần lâu dài ít nhiều gì cũng bắt đầu không phân biệt được hiện thực hay ảo giác, cho dù bác sĩ đã nói với tôi rất nhiều lần rằng tôi đã có thể khôi phục lại rồi cơ bản sẽ không sinh ra ảo giác nữa, nhưng tôi vẫn không tin vào chuyện này.
Về mặt chủ quan tôi từ chối mình đã hồi phục thành người bình thường rồi, người khác nói thế nào cũng vô dụng thôi.
Vì vậy khi giọng nói của Yến Dương vang vọng trong tai tôi, khi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể em bay vào mũi tôi, tôi vẫn thấy em là giả, chỉ vì tôi quá nhớ em, vì vậy mới "nhìn thấy" em.
Người bị bệnh tâm thần cả đời đều điên dại cả, tôi không tin mình sẽ khỏi.
Ví dụ như cái này, tôi càng không tin rằng Yến Dương sẽ đến gặp tôi.
Chúng tôi cùng ngồi ở đó, tôi ôm lấy hộp cờ nhìn lên tay em.
Yến Dương thật đã "tháo" nhẫn của chúng tôi ra rồi, vì vậy cái này là giả.
Tôi ngồi dậy không nói chuyện với em, đặt hộp cờ lên giá đậy nắp lại.
"Bệnh viện gọi điện thoại khuyên em đến đón anh xuất viện." Em đứng ngay sau lưng cách tôi một bước, áo khoác dài đen bị dính một dấu giày bơ bẩn vì ngồi xổm xuống đất ban nãy bị tôi dẫm lên.
"Hôm nay giao thừa, em đến đưa anh về đón tết."
Giao thừa.
Thế giới của tôi bị cắt phăng đi kể từ đêm giao thừa, nếu là Yến Dương thật thì em không thể nào đồng ý chịu ăn mừng ngày này được.
Tôi tắt đèn đi, lướt qua em không nói tiếng nào, nằm xuống chiếc giường đơn của tôi, đắp chăn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài vườn có treo rất nhiều lồng đèn, nhưng nơi thế này treo lồng đèn cũng không có ai cảm nhận được không khí lễ lộc đâu, trái lại còn giống như đang gọi hồn.
Nơi này có quá nhiều linh hồn vất vưởng không tìm được chốn dừng chân, chúng giống như con ruồi không đầu va đập khắp nơi, hoảng hốt và đáng thương.
Yến Dương đi đến bên giường tôi, chắn lại ánh nhìn ra ngoài cửa sổ của tôi lại.
"Em không biết vì sao anh lại không muốn gặp em." Em nói. "Bỗng nhiên chúng ta lại trở thành kẻ thù."
Cuối cùng tôi cũng nhìn em, Yến Dương đưa lưng với ánh trăng trông giống như một bộ xương người đen tối, cảnh tượng thế này làm em trông giống như đến là để đòi mạng.
Tôi thì cũng rất bằng lòng dâng cái mạng này cho em lắm, dù sao thì bây giờ sống người không ra người ma không ra ma, không bằng kết thúc trong tay em đi, cũng tính là có được gút mắc dày nhất trong cuộc đời của chúng tôi rồi.
"Trước đây anh từng hỏi em một câu hỏi." Yến Dương vẫn đang cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu lạnh lẽo như thêm một trận tuyết trong đêm giao thừa này. "Anh hỏi em sao lại yêu anh."
Tôi nhớ, đúng là tôi đã từng hỏi em.
Lúc đó chúng tôi đang sống ở Boston, sinh nhật em, em từ chối hết những đề nghị bạn bè tổ chức sinh nhật cho em, tôi cũng bỏ hết tất cả công việc và tiệc xã giao để về sớm với em.
Điều ước trong sinh nhật hôm đó của Yến Dương là mong rằng chúng tôi có thể bên nhau cả đời, tốt nhất là với thân phận người yêu, nếu thật sự là không thể thì miễn cường làm người thân thân mật nhất cũng được.
Sau khi em thổi nến xong tôi hỏi em câu này.
Lúc đó đáp án của em là: "Em không biết, có thể là vì trong cơ thể chúng ta chảy một dòng máu giống nhau."
Chúng tôi đã từng nghĩ rằng mối quan hệ huyết thống này là dấu hiệu kiểu tình yêu khác của chúng tôi, cũng là sợi dây thừng trói chặt lấy chúng tôi, nó vừa làm chúng tôi cảm thấy kích thích lại vừa hay tìm thời cơ siết chặt lấy khiến chúng tôi khó thở.
Nay em hỏi lại tôi câu hỏi này, trong đầu tôi đều là dáng vẻ của Yến Dương khi em trả lời câu hỏi này.
Tốt nhất là với thân phận người yêu, nếu thật sự không được nữa, thì làm người thân thân mật nhất.
Nhưng giờ chúng tôi là gì?
Tôi xoay người đi, không muốn đối diện với ảo giác này nữa.
"Em không biết bây giờ anh có thể nhớ lại câu trả lời của em khi đó hay không." Yến Dương nói. "Nhưng bây giờ, em thấy yêu anh là vì để giết chết chính em."
Tôi quay lưng với em, cau chặt mày lại.
"Bởi vì em vốn dĩ không nên tồn tại." Em im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi không biết có phải em đã biết mất rồi không.
Tôi không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng em vẫn còn đó, cũng sợ rằng em đã đi rồi.
"Yến Dương" Em bỗng nhiên gọi, gọi tên của chính mình.
"Em đã biết được cách đây không lâu, hóa ra sự tồn tại của em là một sự tổn thương đối với anh." Giọng nói của em như được bay đến từ rất xa, bởi vì đường quá xa nên khi truyền vào tai tôi nó chỉ còn lại một sự văng vẳng, tôi cần phải cố gắng hết sức mới có thể nắm bắt được sau đó phân biệt kỹ xem em đã nói gì. "Sự xuất hiện của em đã từng xóa đi sự tồn tại của anh, vì vậy định mệnh mới làm em yêu anh, để anh chính tay giết chết em."
Tôi co rúm lại trong chăn, kéo lấy gối che lấy đầu mình.
"Có điều vậy cũng tốt, một đống rối tinh rối mù rồi cũng phải có ngày dọn sạch sẽ chứ, khúc mắc không gỡ được thì sẽ luôn có người phải sống trong địa ngục."
Gối bị người khác lấy đi, khi tôi quay qua thì Yến Dương đang cúi người xuống nhìn tôi, em nói từng chữ một: "Em đổi tên rồi, cũng đã dọn khỏi đó rồi, em dùng thời gian hai năm để khiến mình không còn là Yến Dương nữa, còn anh thì sao?"
Em hạ người xuống, áp sát vào tai tôi nói: "Anh là ai hả? Ân Minh? Yến Huyên? Hay là... Yến Dương?"
Em hỏi tôi: "Anh muốn làm ai? Có cần em giúp anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceTên truyện: Chạy trong đêm Tác giả: Tần Tam Kiến Thể loại: Hiện đại, anh em cùng cha khác mẹ, top anh trai, ngôi thứ nhất của top, H, HE. Người dịch: Tồ Đảm Đang (wattpad Yunny401) Tình trạng: FULL (90 chương) ----- Giới thiệu Câu chuy...