Chương 44

74 5 0
                                    

Cái thứ gọi là thù hận này giống như quả cầu tuyết vậy, nếu không hóa giải được thì sẽ càng lúc càng to ra.

Thù hận tích tụ theo năm tháng bị bùng nổ trong một chốc lát, trở thành con dao giết người vô hình, giết người khác cũng như giết chính mình.

Tôi đứng trước cửa văn phòng mỉm cười, nhìn ông đứng ở đó choáng váng chống tay lên bàn.

Trên bàn ông là một bưu kiện đã bóc ra, một xấp hình nằm rải rác ở trên.

Tổng cộng có mười tấm, đều là hình của tôi và Yến Dương.

Hình chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, làm tình, đương nhiên là hình rơi vào tay ông Yến Dương không thể bị lộ liễu quá đáng, những bộ phận quan trọng của em đều bị tôi cắt đi hết, tôi không cho người khác nhìn thấy dù đó có là ba em đi chăng nữa.

Những năm gần đây ba Yến Dương huyết áp hơi cao, giờ nhìn thấy đống hình này thì huyết áp vốn đã cao lại tăng vọt lên.

Tôi đi vào văn phòng của ông, kéo ghế ra ngồi bắt chéo chân đối diện với ông, châm lên một điếu thuốc hút, sau đó hỏi ông: "Thích không?"

Ông như đang chóng mặt, nhắm mắt lại chống tay lên bàn nói không ra lời.

Bỗng nhiên tôi phát hiện ông đã già, sắp đến tuổi về hưu, có tóc bạc rồi.

Tôi thích nhìn ông như thế này, hoang mang, hoảng loạn, sợ hãi và bất lực giống như tôi đã từng vậy.

Khi tôi bị mẹ cầm dao đuổi không biết ông nhìn thấy rồi thì có cao huyết áp giống như bây giờ hay không.

"Giờ ông biết vì sao Yến Dương lại sống cùng tôi ở Boston rồi đúng không?" Đến lúc này tôi vẫn còn đang trốn tránh, trước mặt ông tôi ra vẻ như Yến Dương bằng lòng toàn tâm toàn ý phụ thuộc tôi, tôi là người chơi đùa Yến Dương và cả gia đình ông trong lòng bàn tay, tôi mới là kẻ thắng cuộc.

Tôi hút thuốc, phun khói về phía ông.

"Muốn biết đây là chuyện gì lắm đúng không?" Tôi cười nói. "Hoặc ông có thể đi hỏi con trai cưng của ông đi, dù sao thì năm đó cũng là em tự cởi sạch chui vào chăn tôi đấy."

Người trước mặt tôi rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn lại được, tôi nghiêng người về phía trước cầm một bức hình lên, là bức chụp Yến Dương khi bị tôi tiến vào từ phía sau, chúng tôi nằm nghiêng, tôi tiến vào từ phía sau em, bức ảnh này chụp thẳng mặt hai chúng rồi và cả những vết hôn tôi để lại phía trước em.

Yến Dương rất đẹp, nhắm mắt lại hơi hé miệng ra, em đang chìm đắm, đang hưởng thụ khoái cảm của tình dục mang lại.

"Con trai ông đẹp thật đấy, từ nhỏ tới lớn đều rất đẹp." Tôi nhìn hình nói. "Trai gái thích con trai ông không hề ít, nếu ông muốn giới thiệu bạn gái cho em thì cũng không khó, giới thiệu thì không khó, nhưng muốn thành công thì khó đấy, bởi vì em đâu thích con gái."

Tôi vứt hình về lại trên bàn, nói một cách mất kiên nhẫn: "Nói mấy câu thử xem nào? Tôi tặng quà tuyệt vậy mà ông chỉ phản ứng vậy thôi?"

Lời nói vừa dứt, một ly trà bay thẳng vào mặt tôi.

Nước trong ly là nước nóng, ly đập lên người tôi, nước hất lên cổ tôi.

Rất nóng, nóng đến mức làm tôi thấy đau đớn.

Có điều đối với tôi mà nói thì cảm giác đau này chỉ làm tôi cảm thấy sảng khoái.

Ly trà rơi xuống mặt đất, vỡ rồi, tôi chẳng thèm nhìn lấy mà tiếp tục hút thuốc.

Ông đỡ lấy bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại thở nặng nề, trông như bị tôi làm cho tức dữ lắm.

"Giờ còn muốn giới thiệu bạn gái cho em không?" Tôi nói. "Ông tưởng ông hiểu em lắm sao? Thực tế là con ông đã không còn là của ông từ rất lâu rồi."

Tôi ngậm điếu thuốc, rút khăn giấy trên bàn ra lau lên áo mình: "Em ấy là của tôi."

Yến Dương là của tôi.

"Yến Huyên, mày cố ý đúng không?"

Cuối cùng ông cũng chịu mở miệng, lúc nói chuyện cả người đều đang run rẩy.

Ông xót con ông rồi, thấy tôi làm hư con ông ấy rồi.

"Tôi? Có đâu. Em chủ động cả mà." Tôi nói. "Mười bảy tuổi em đã leo lên giường tôi, chúng tôi làm tình trong căn nhà ông mua, còn làm tình trên chiếc đàn dương cầm của em nữa đấy, hồi tôi đi Luân Đôn em bay đến tìm tôi, ngày nào cũng dính chặt lên người tôi, tôi cố ý à? Rõ ràng là em ấy cố ý mới đúng."

Tôi đứng dậy, vùi đầu thuốc thẳng lên bàn ông.

"Trong tim Yến Dương chỉ có tôi mà thôi, ông đừng hòng chạm vào em ấy."

Ông ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là oán hận.

Thù hận đúng là làm con người ta trở nên khó coi, ông là như thế đấy, tôi cũng vậy.

Ông nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: "Mày rõ là cố ý, Yến Huyên, tao không thể ngờ được là mày có thể hèn hạ tới mức này, nó là em tuột mày mà!"

"Đúng đấy, tôi hèn hạ đấy, nhưng chẳng phải đã kế thừa di truyền của ông sao?" Tôi cười. "Em trai ruột tôi thì sao? Em thích tôi, chịu cho tôi làm. Lúc tôi làm em em còn hận không thể được chết dưới thân tôi, tôi vầy là thương em lắm đấy."

Một bạt tay bay tới mặt tôi, tôi bị đánh chóng mặt một chốc.

Ánh mắt ông nhìn tôi tàn nhẫn, nói với tôi: "Ban đầu tao đúng là không nên đón mày về!"

Có lúc sự sụp đổ là chuyện chỉ trong chớp mắt mà thôi, ông hối hận đón tôi về là chuyện mà đã viết lên mỗi phút mỗi giây suốt mười mấy năm qua rồi, không cần ông thuật lại!

Nhất thời lửa giận xông vào tim, tôi túm chặt lấy cổ áo của ông gần như lôi ông đứng lên.

Tôi nói: "Nhưng ông đã nhặt tôi về rồi, vì vậy đáng đời ông lắm, ông nợ mẹ tôi thì phải để con trai ông trả, tôi làm em một lần thì tội em ít đi một chút."

Tôi hận đến mức muốn cắn nát cả răng, tôi đẩy mạnh ông ra khi thả tay mình ra, ngay cả ông và ghế đều lật xuống đất.

"Quên nói với ông một chuyện, tôi đổi tên lại rồi, có phải ông thấy tôi không xứng vào nhà ông không? Tôi đổi tên rồi." Tôi lại hút một điếu thuốc, mỉm cười với ông cách một lớp khói mờ.

"Từ giờ tôi tên là...Yến Dương."

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ