Chương 76

89 5 0
                                    

Sống cũng là một phiền phức.

Đôi lúc tôi nghĩ, thật ra mỗi người chúng tôi khi sinh ra đều cầm một sợi dây có nhiều nút thắt, mỗi một bước trưởng thành đều là đang mở ra một nút thắt trên sợi dây, từng cái một được tháo gỡ, có người đều gỡ hết được sau đó mãn nguyện chết đi, có người vẫn chưa thể hoàn thành được đã phải sức cùng lực kiệt xa rời trần thế.

Không rõ được là ai may mắn hơn.

Trước đây tôi không tin vận mện, nhưng sau đó có lẽ vì ràng buộc quá lớn giữa tôi và Yến Dương, sự ràng buộc huyết thống này sẽ làm tôi có cảm giác về số mệnh một cách sâu sắc.

Những thứ mà vận mệnh cho mình, thì mình không thể trốn tránh được đâu.

Ví dụ như yêu, ví dụ như hận.

Trông trốn được, nhưng có thể đối mặt.

"Cuộc sống mới" của tôi và Yến Dương đã bắt đầu như thế, chuyển đến nhà mới, cùng với hoa tươi mà em mua.

Buổi tối hôm đó Yến Dương một mình ra ngoài rất lâu, sắp đến nửa đêm em mới về đến.

Khi về đến nhà còn mang theo sự ẩm ướt của đêm xuân, tôi cứ ngồi ghế mang giày gần cửa đợi em, đợi đến khi em về là có thể mở cửa cho em ngay.

Tôi biết, mỗi người đều phải sống độc lập, khi một người quá lệ thuộc vào một người khác, thì người đó có thể sẽ trở thành gánh nặng, nhưng từ khi tôi được Yến Dương đón về, thật sự tôi giống như đã đem một phần của mình dán lên trên xương cốt của em nhân lúc em ngủ, chỉ cần em không ở trước mặt tôi thì tôi sẽ bắt đầu rối bời ruột gan.

Bởi vì đã từng mất đi nên mới lo lắng quá đáng sao?

Tóm lại thì tôi đợi em vậy đấy, em vào nhà nhìn thấy tôi còn ngơ ngác một chút: "Sao vẫn chưa ngủ?"

"Đang đợi em." Tôi giúp em lấy áo khoác treo lên giá quần áo cạnh cửa, hỏi em: "Sao lại làm về trễ như vậy?"

Trước khi ra ngoài em không hề nói với tôi em đã đi đâu, thật ra không phải lần nào ra ngoài em cũng đều sẽ nói với tôi đi đâu, em không nói tôi cũng không hỏi, cứ đợi chờ trong mờ mịt như thế, tôi nói với chính mình, tôi đợi được.

Yến Dương đứng gần đó nhìn tôi treo áo lên, khi tôi quay lại em nói: "Em không đi làm."

Dù cho không muốn thừa nhận, nhưng tôi không thể không đối mặt với nội tâm của mình.

Có lúc sự chiếm hữu của tôi đối với Yến Dương đúng là hơi bệnh hoạn, nhưng đó đúng là vì sự khiếm khuyết trong tính cách của tôi, chứ không phải là bệnh lý.

Sự chiếm hữu này đã có từ khi lần đầu tiên chúng tôi làm tình rồi, sau đó càng lúc càng nghiêm trọng, bao nhiêu lần tôi đều như chỉ muốn nuốt em vào bụng, mà cái đêm giao thừa "định mệnh" ấy cũng là bởi vì sự chiếm hữu ấy của tôi đang tác quái.

Sau đó bác sĩ từng trò chuyện qua với tôi, tôi rất muốn thoát khỏi tâm trạng này, nhưng bác sĩ nói, khát vọng độc chiếm tới mức cực đoan của tôi đối với Yến Dương ấy đến từ việc từ nhỏ tôi chưa từng được yêu thương, muốn thay đổi thì phải cắt đi từng lớp da thịt rồi xây đắp lại một "tôi" khác.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ