Tôi và Yến Dương đều mong đợi buổi biểu diễn tốt nghiệp của em, cứ tưởng rằng chúng tôi đều rõ cả, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với em, đời người chỉ có một lần.
Tôi biết Yến dương hi vọng nhìn thấy cái gì, em hi vọng người thân nhất của em và tôi đều ngồi ở dưới khán đài nhìn em hoàn thành tốt buổi biểu diễn xuất sắc vô cùng này, em hi vọng chúng tôi chứng kiến được thời khắc quan trọng nhất của em.
Thậm chí tôi đã có thể tưởng tượng được, Yến Dương ở trên sân khấu ngày hôm đó chói mắt như thế nào, làm tôi không thể nào rời mắt đi được.
Nhưng tôi vẫn là tên hèn nhát, vẫn không thể nào đối mặt với họ bằng sự ôn hòa nhã nhặn được.
Yến Dương nhìn tôi kinh ngạc: "Đi công tác? Sao lại đột xuất như vậy?"
Tay ôm lấy eo tôi, chân mày đã cau chặt vào nhau rồi.
Tôi biết em không vui, nhưng đây là chuyện duy nhất mà tôi có thể nghĩ mà thôi.
Tôi phải trốn thật xa, chính là thứ gọi là mắt không thấy thì tim không phiền.
Yến Dương giận rồi, em cáu kỉnh với tôi, nhưng chỉ duy trì mấy tiếng mà thôi, buổi tối khi tôi đã nấu cơm xong gọi em ra em đã chấp nhận rồi.
Em nằm trên giường trong phòng ngủ, vùi đầu vào gối.
Tôi bước qua vuốt nhẹ lên tóc em, nhận lỗi với em.
Tôi thật sự thấy có lỗi, bởi vì tôi biết buổi biểu diễn này có ý nghĩa gì đối với em.
Nói cho cùng thì tôi vẫn ích kỷ, tôi vì mình mà không để ý tới cảm nhận của em, hi sinh đi khoảnh khắc hạnh phúc của em.
Yến Dương hỏi tôi: "Anh ơi, thật sự là không thể đổi người sao?"
"Anh bắt buộc phải đích thân đi." Tôi nói. "Dự án này quan trọng với anh."
Yến Dương im lặng hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn nắm lấy tay tôi ngồi dậy, đi ra phòng khách: "Đi thôi, ăn cơm."
Tôi nhìn bóng lưng của em, trong tim cảm thấy khó chịu, chỉ có thể ôm lấy em từ phía sau, hôn em.
Nhưng nụ hộ của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, không hề làm em vui lên được chút nào.
Tôi là kẻ hèn nhát yếu đuối, ích kỷ lạnh lùng.
Tôi bảo Yến Dương lái xe tôi đi đón ba mẹ em, còn tôi thì xin nghỉ ở công ty rồi trốn trong khách sạn, hút thuốc uống rượu, chuẩn bị trốn tránh một tuần sắp đến kia.
Buổi biểu diễn của Yến Dương là buổi chiều thứ tư, vào lúc năm giờ tại hội trường tổ chức buổi lễ của trường.
Chỗ đó tôi đi không chỉ một lần, rất quen thuộc.
Sau khi ba mẹ em tới tôi vẫn chưa xuất hiện, khi nói chuyện điện thoại với Yến Dương em nói mẹ em muốn nói chuyện với tôi, tôi đồng ý.
Mẹ Yến Dương bảo tôi chú ý sức khỏe đừng vất vả quá, công việc bận mấy đi nữa cũng phải nghỉ ngơi thật tốt.
Nhiều năm vậy rồi mà sự quan tâm của bà dành cho tôi đều vượt xa cả người đàn ông kia, thậm chí nhiều lúc tôi còn có ảo giác rằng bà coi tôi như con trai ruột của mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceTên truyện: Chạy trong đêm Tác giả: Tần Tam Kiến Thể loại: Hiện đại, anh em cùng cha khác mẹ, top anh trai, ngôi thứ nhất của top, H, HE. Người dịch: Tồ Đảm Đang (wattpad Yunny401) Tình trạng: FULL (90 chương) ----- Giới thiệu Câu chuy...