Chương 56

105 5 1
                                    

Tôi không biết rốt cuộc Yến Dương muốn gì, khi tôi đứng trước cửa nhìn vào trong thì tôi còn mờ mịt hơn cả trước đây nữa.

Nơi này, thay đổi rồi nhưng cũng như chưa thay đổi.

Căn phòng như bãi rác trước đây được dọn dẹp sạch sẽ, những vật dụng nội thất đổ nát từ lâu kia cũng đều được sửa lại, phải, không phải thay đi, mà là sửa lại, sau đó tiếp tục sử dụng.

Sàn nhà loang lổ, chiếc tủ bị tróc lớp vỏ ngoài, và cả chiếc tủ quần áo bị hư nửa cánh cửa tôi hay dùng để trốn kia, chúng đều vẫn ở đó.

Tôi đi khắp căn nhà một vòng, sau đó đứng im ở bên cửa sổ.

Cửa sổ đã bị đóng lại rồi, dùng cửa rào sắt hàn chết lại ở đó.

Yến Dương đứng bên cạnh tôi, châm lên một điếu thuốc.

"Tôi gói sủi cảo rồi." Em hút một ngụm thuốc. "Đợi đó ăn đi."

Khi em kẹp điếu thuốc đi ra khỏi phòng ngủ, tiện ta bật tivi lên.

Chiếc tivi này cũng là kiểu cũ, là loại năm chín mấy sử dụng ấy, nó vẫn luôn năm ở đó, gần như chưa hề được bật qua, bởi vì người đàn bà sống ở đây năm ấy không chịu được tiếng của tivi, bà ấy chê ồn.

Một kẻ tâm thần có thể dùng tiếng hét để giết người như bà lại có thể chê tiếng tivi ồn.

Tôi không biết rằng chiếc tivi này vẫn dùng được, nhưng đúng là em đã bật lên được.

Tiết mục Đêm Xuân.

Tiếng vui mừng hân hoan trong màn hình, còn chúng tôi bên đây thì lại âm u nặng nề.

Tôi bước qua, ngồi từ từ xuống, ngồi ở sàn đất mà lúc nhỏ tôi thường nằm ngủ.

Tôi ôm đầu gối ngẩng đầu xem tivi, xem tiết mục Liên hoan Đêm Xuân mà tôi không hề có chút hứng thú nào.

Bỗng nhiên giống với quay về với lâu về trước, lâu đến nỗi tôi không biết có phải do ảo giác của tôi không.

Hồi nhỏ có lẽ có một dịp tết là được trôi qua yên bình, lúc đó bà ấy vẫn chưa điên tới vậy, một năm ít nhất được một nửa thời gian là tỉnh táo, đúng lúc tết năm đó tình trạng bà ấy cũng khá, tôi úp sấp người bên bệ cửa sổ nghe tiếng tivi truyền đến từ nhà hàng xóm cách vách, bà bưng sủi cảo đến cho tôi ăn.

Phải hai mươi mấy năm trôi qua rồi.

Tôi nhìn chằm chằm lên màn hình tivi, đồng thời nghe thấy âm thanh truyền đến từ nhà bếp.

Lẽ ra ở đây tôi quen thuộc hơn bao giờ hết, đây là nơi tôi sinh ra, từ cái ngày mà tôi chào đời ấy, sợi dây leo mọc lên từ dưới sàn quấn chặt lấy chân tôi, nhiều năm qua, nó men theo cổ chân tôi mà quấn lấy toàn thân tôi siết chặt lấy cổ tôi.

Tôi sống cũng là nó, mà chết cũng là nó.

Nhưng không biết vì sao, giờ này phút này tôi lại thấy xa lạ, bỏi vì nó chưa bao giờ sạch sẽ cả, sạch sẽ đến mức những sợi dây leo dưới sàn kia đã bị người ta nhổ sạch tận gốc cả rồi.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ