Chương 73

78 4 0
                                    

Tôi hiểu sâu sắc được một câu nói rằng "thời gian không chờ đợi con người".

Chúng tôi đã đi qua được thời gian hai năm trời không thể ngờ được, tất cả mọi thứ đều không còn ở chốn cũ đợi chúng tôi nữa rồi.

Yến Dương gọi một loại mì khác, là loại mới ra ở đây khi chúng tôi rời khỏi Boston.

Mặc dù Yến Dương không nói nhưng tôi vẫn nhìn ra được, em cũng thấy đáng tiếc.

Chuyện cũ khó theo, người cũ khó về.

Có thật là như thế không?

Tôi cúi đầu nhìn đĩa mì Ý mà phục vụ bưng đến, khó tránh hơi thấy lạc lõng, nhưng đây có lẽ là dáng vẻ chân thực nhất của cuộc đời, vĩnh viễn không thể quay đầu lại được, vĩnh viễn tràn đầy tiếc nuối.

Ăn xong, chúng tôi ra khỏi nhà hàng, em quay đầu lại nhìn, không nói gì cả.

Tôi nắm lấy tay em: "Không sao."

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Từ nhà hàng ấy đi thẳng về phía trước, đi bộ khoảng mười phút là nơi chúng tôi từng ở lúc trước, có lẽ giống với câu "gần quê bồi hồi", càng đi đến gần đó thì tôi càng thấy căng thẳng hồi hộp.

Điều làm tôi thấy ngoài ý muốn nhất là Yến Dương mở lời trước.

Em nói: "Anh còn nhớ ở đây không?"

Nhớ, sao không nhớ được.

"Em chưa về lại lần nào." Yến Dương nói xong câu này, em dừng lại một lúc lâu, sau đó nói. "Dù cho em có trở lại Boston, cũng không đến nơi này."

Tôi cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình.

Chúng tôi đi từng bước về phía trước, dưới chân hình như không phải là mặt đất mà là trái tim của tôi.

"Lúc đó khi chuyện xảy ra bất ngờ, em không biết phải làm sao." Yến Dương chỉ lên một chiếc ghế dài bên vệ đường. "Ngồi một chút."

Chúng tôi bước qua ngồi xuống, nhìn dòng người vội vã qua lại.

"Lúc đó bỗng nhiên em thấy thật ra em chẳng biết gì cả." Em nói. "Từ nhỏ tới lớn, cho dù sau đó có xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó mọi người đúng là...tất cả mọi người đều đã bảo vệ em rất tốt, ngoài năm mười mấy tuổi ấy em sợ anh sẽ không yêu em ra, hình như em chẳng cần phải lo lắng điều gì cả."

Năm mười mấy tuổi.

Khi mười mấy tuổi Yến Dương hỏi tôi có yêu em không, sau đó em không hỏi nữa, em đều là trực tiếp khẳng định luôn: "Anh hai, em biết anh yêu em."

Em đối xử với tôi toàn tâm toàn ý, đem cả trái tim mình đặt vào tay tôi mặc tôi dày vò.

"Ban đầu mẹ không cho em về lại Boston, bà ấy muốn ngày nào cũng phải thấy em mới yên tâm được, bà tưởng em và anh nảy sinh tình cảm và quen nhau ở Boston." Yến Dương khẽ thở dài một tiếng.
"Em thật sự có lỗi với bà ấy."

"Người có lỗi với bà ấy là anh."

Yến Dương nhìn tôi, mỉm cười: "Đúng vậy."

Em lấy thuốc lá ra, rồi lại bỏ lại vào túi.

"Khoảng thời gian đó cơ thể em xảy ra một số vấn đề, mỗi ngày đều trong bệnh viện, cũng không có tâm tư suy nghĩ mọi thứ bên đây phải xử lý thế nào." Yến Dương khẽ nói. "Mãi đến khi em đỡ hơn một chút mới khăng khăng đòi về, chợt nhớ lại công việc ở đây của anh và căn nhà đó."

Tôi không nói rõ được lúc đó mình có tâm trạng gì, buồn phiền hối hận tiếc nuối, nhưng lại thấy mình đáng đời.

Lúc thành công nhất huy hoàng nhất trong cuộc đời tôi chính là khi ở đây, một công việc rất tốt, thu nhập rất tốt, khi ấy tôi thật sự cảm thấy mình đã thoát ra khỏi thế giới cũ bẩn thỉu hôi thối tận trời mây kia một cách triệt để rồi, hơn nữa tôi còn có được một người thân nhất yêu nhất.

Nhớ lại những hồi tưởng ấy làm tôi không dám tin rằng đây là những thứ đã từng thật sự diễn ra, những tốt đẹp ngắn ngủi, giống như Yến Dương thích pháo hoa vậy.

Nhưng nay tôi lại ngồi đây mà không có thứ gì trong tay, trên đường phố Boston, nhìn khắp nơi mà mờ mịt.

"Ban đầu số tiền anh thuê căn nhà ấy đủ để chịu thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng em không về ở, em không dám, thậm chí còn không dám đi qua nơi này, sau khi quen biết anh Trình, em nhờ anh ấy đến đây dọn dẹp đồ cho em, sau đó thuê nhà, những thùng lớn thùng nhỏ đồ đạc bị dán lại ấy đến giờ vẫn còn đặt ở một nơi nào đó, chúng giống như những di vật của tình yêu, em luôn nghĩ rằng đợi một ngày nào đó em có thể đối diện được rồi thì lại tự mình đi xử lý chúng.

Di vật của tình yêu.

Tôi đã cười, nụ cười vừa miễn cưỡng vừa chua xót, nhưng tôi biết, sẽ không có ai dũng cảm hơn Yến Dương đâu, nếu như đổi lại là tôi, có lẽ tôi đã sớm châm lửa đốt hết tất cả tình yêu và ký ức ấy đi rồi.

Tôi rất muốn hỏi em khi nào mới có thể đối diện, nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi không nên hỏi, bởi vì ngay cả tôi cũng không biết nên đi đối diện thế nào nữa là.

Chúng tôi cứ yên lặng ngồi như thế, ngồi hơn một tiếng đồng hồ, sau khi đứng dậy đi về, ánh mặt trời dịu dàng của Boston chiếu rọi, hạ quyết tâm "bỏ lỡ" nơi ở trước đây về lại khách sạn để Yến Dương nghỉ ngơi một chút.

Buổi chiều bốn giờ, Trình Trữ Văn đến gõ cửa, lúc đó tôi đang ngồi bên ban công, Yến Dương đang nằm trên giường.

Trình Trữ Văn đến đón Yến Dương đi diễn tập, buổi tối phải biểu diễm.

Trước khi đi Yến Dương nói với tôi: "Dưới gối em có để đồ."

Nói xong em đã rời đi cùng với Trình Trữ Văn, tôi nhìn lại chiếc giường em vừa năm, bước đến, cầm gối lên.

Là vé xem biểu diễn buổi tối.

Bỗng nhiên giống như quay lại với trước đây, tôi liều mạng làm việc, là vì để nhín thời gian ra đi xem Yến Dương biểu diễn.

Toàn bộ vé lúc đó tôi đều giữ lại, đều nằm trong ngôi nhà chúng tôi từng ở ấy, được kẹp trong một tệp văn kiện ngay ngắn.

Chúng cũng là di vật tình yêu của chúng tôi.

Buổi tối ấy, cuối cùng tôi cũng được nhìn Yến Dương trên sân khấu một lần nữa, tôi say mê sân khấu của em, cũng say mê con người của em.

Khi em diễn tấu xong đứng dậy cúi chào về phía khán giả, nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi và đứa trẻ mười tuổi ấy nay lại xếp chồng lên nhau.

Tôi nhìn thấy cả hai Yến Dương đang cười với tôi, cùng gọi tôi là "anh hai".

Thất bại và vĩ đại của cuộc đời tôi đều được em chứng kiến, tôi thật sự không thể nào không có em, chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi, tất cả đều sẽ có thay đổi tốt đẹp hơn thôi.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ