Chương 81

97 4 0
                                    

Đối với chúng tôi mà nói, sống có thể mang theo kỳ vọng của người mình yêu là một chuyện may mắn.

Nhớ lại những năm ấy, từ nhỏ tới lớn hầu như ngoài Yến Dương ra không còn ai đặt kỳ vọng với tôi nữa, người thân lúc nhỏ của tôi mong tôi chết còn không hết, sau đó vào nhà Yến Dương lại trở thành gánh nặng của người đàn ông ấy, chính tôi còn không có kỳ vọng nào ra hồn với bản thân mình, lúc đó ép mình sống ra dáng như vậy đơn giản là vì muốn báo thù người đàn ông không chào đón tôi ấy thôi.

Riêng Yến Dương, em thật sự mong tôi tốt.

Em mong tôi tốt hơn, hi vọng tôi sống thật tốt.

Yến Dương quay người lại nhìn tôi: "Về nhà không?"

Tôi gật đầu, khi em chuẩn bị bước đi tôi hỏi: "Có thể nắm tay em về không?"

Em đang hút thuốc nhìn tôi cười lên, chủ động nắm lấy tay tôi.

Hai người đàn ông chúng tôi nắm tay nhau đi trong đêm, cả đoạn đường không nói chuyện mấy, nhưng rất thong thả giống như đang bước đi trên mây.

Tôi trở nên rất nghe lời, sau tối hôm đó tôi bắt đầu hoạch định ra cuộc sống của mình sau này.

Con người sau bệnh nặng giống như đã xóa sạch hết toàn bộ kinh nghiệm và học thức những ngày tháng trước đây vậy, cả thế giới trong quá khứ đều bị rút sạch, tất cả đều cần phải bắt đầu lại, nhất là xã hội hiện đại, bất luận là kinh tế hay kỹ thuật đều phát triển nhanh chóng, trong thời gian hai năm tôi đã bị bỏ lại quá xa.

Tôi bắt đầu vùi đầu học tập, cuộc sống bỗng có mục tiêu.

Yến Dương vẫn bận biểu diễn của em, bôn ba khắp trời nam biển bắc, đồng thời vì danh tiếng và diện mạo xuất chúng của em nên có không ít chương trình truyền hình gửi lời mời cho em.

Em hỏi tôi: "Anh muốn em tham gia những chương trình đó không?"

Nếu thật muốn bảo tôi bày tỏ suy nghĩ, thì đương nhiên là tôi không muốn rồi, đến bây giờ tôi vẫn không muốn có quá nhiều người nhìn thấy Yến Dương của tôi, dù cho tôi đã đổi qua bao nhiêu lần thuốc, dù cho bác sĩ đã hết lần này đến lần khác bày tỏ tôi đã không còn vấn đề gì to tát nữa, nhưng sự chiếm hữu của tôi dành cho Yến Dương vẫn không có chút suy giảm nào.

Tôi cố gắng kiềm chế hết sức có thể, không thể hiện nó ra, nhưng trong lòng tôi vẫn hận không thể cướp hết từng giây từng phút trong cuộc đời em, từng biểu cảm của em đều chỉ thuộc về tôi.

Tôi biết là sai, vì thế để không mang đến phiền phức cho em, tôi bắt đầu đè nén loại dục vọng chiếm hữu này lại.

"Em quyết định thế nào anh cũng đều ủng hộ em." Con người tôi vẫn khẩu thị tâm phi như thế, hoặc có thể nói là hèn nhát, giờ tôi không dám có một chút giơ chân múa tay nào vào cuộc sống của Yến Dương cả, chỉ sợ mang phiền phức cho em.

Em cắn đũa nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm một lúc như đang suy nghĩ gì đó.

"Anh không cần phải như vậy." Yến Dương nói. "Em biết anh đang nghĩ gì."

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ