Chương 6

157 12 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Từ khi tôi đến đây ở, ai cũng đối xử tốt với tôi, ít nhất là trên vẻ mặt thì là khá tốt.

Người cha có lẽ chẳng mấy lương tâm kia của tôi lại quay đầu hối cải quan tâm tôi, người mẹ kế dường như chẳng mấy ác độc toan tính gì kia chăm sóc tôi nhiều hơn, còn về em trai tôi, Yến Dương của chúng tôi, ngoan ngoãn nghe lời hơn, có gì tốt cũng đều mang tới cho tôi trước, thậm chí vào dịp tết em còn đem cả tiền lì xì bà lén cho em mang về đặt dưới gối của tôi nữa.

Đối với đồ mà em cho tôi trước giờ tôi đều nhận hết, trước mặt em tôi không cần phải vờ khách sáo.

Lúc đó, việc học của tôi vất vả, biết mấy bạn học khác đều học thêm ở ngoài, tôi lại ngại nói với ba tôi, sợ họ thấy tôi đang "đòi hỏi" hoặc là "ăn xin".

Nhưng tôi có cách của tôi.

Thời gian đó mỗi đêm tôi đều bật đèn vùi đầu học tập, thức đêm liên tục mấy ngày trời.

Ban đầu Yến Dương tưởng rằng chỉ là vì bài tập của tôi nhiều quá, em vừa nằm sấp bên bàn học vừa cằn nhằn cấp hai đáng sợ quá vừa ngáp liên tục thức cùng với tôi.

Mấy ngày liền qua đi, Yến Dương bị bệnh, khi tiêm thuốc tôi ở cạnh em, em hỏi tôi:

"Anh hai ngày nào cũng học như vậy, không mệt sao?"

Sao không mệt được?

"Mệt chứ, nhưng cũng đâu còn cách nào khác." Diễn kịch thì tôi khá là rành đấy.

"Đợi em lên tới cấp hai đi là biết, mấy bạn khác trong lớp đi học thêm bên ngoài học hết qua một lần bài trong sách rồi, anh không hiểu gì hết, giáo viên giảng anh theo không kịp nên chỉ có thể về nhà tự cố gắng thôi."

Thế là hôm sau ba tôi đã đến thương lượng chuyện học phụ đạo với tôi rồi.

Vì vậy, ban đầu khi tôi mới đến đã không hề nhìn lầm, trong nhà này chỉ cần nắm được Yến Dương trong tay rồi thì trên cơ bản tôi nói gì thì là cái nấy hết.

Nhờ Yến Dương, tôi bắt đầu thuận lợi học lớp phụ đạo, nhưng kiến thức cơ bản của tôi vốn dĩ đã kém hơn người khác, học thêm thế nào đi nữa cũng là cả một quá trình.

Nhiều lúc tôi phải đè nén cảm xúc đó lại, rất vội vàng, rất muốn chứng minh bản thân, nhưng mà điểm kiểm tra của cả năm lớp bảy ấy, thành tích tốt nhất của tôi cũng chỉ bay nhảy ở giữa lớp mà thôi.

Mùa hè năm lớp bảy kết thúc, bởi vì thành tích của tôi không lý tưởng, tâm trạng rất kém, mẹ Yến Dương có lẽ nhìn ra được tôi không vui, thương lượng cả nhà cùng nhau tìm thời ra ra ngoài du lịch.

Tôi không có hứng, tỏ ra mình phải đi học thêm nên không đi, Yến Dương nhìn tôi, người vốn dĩ rất trông được đi chơi là em lại bám vào người tôi, rồi nói em cũng không muốn đi nữa.

Hôm đó lần đầu tiên tôi nổi giận với Yến Dương một cách đúng nghĩa.

Lúc đó ba và mẹ em đều ra ngoài cả rồi, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi, em lấy nho qua cho tôi, từng quả được nhặt ra rửa sạch sẽ, đương nhiên không phải em rửa rồi, em chỉ lấy qua cho tôi thôi.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ