Chương 61

96 5 0
                                    

Có lúc tôi hoài nghi có phải Yến Dương cố ý nói những lời vô tình để tôi đau lòng hay không, những đau nhói này với tôi đối với em cũng là một loại tổn thương.

Em không ngừng hạ thấp chính mình trước tôi, hận không thể hình dung chính mình thành một đống bùn nát.

Nhưng sự thật thì đống bùn nát là tôi mới phải.

Vào giữa đêm đông, căn nhà cũ không đủ cấp ấm, Yến Dương không mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh tôi, bị tôi ôm vào lòng.

Em không đẩy tôi đi, chỉ nói rằng: "Phiền anh lấy cho tôi thêm một điếu thuốc."

Mặt tôi đang vùi vào trong hõm cổ em, rất lâu sau cũng không trả lời.

Em ngồi dậy muốn tự mình đi lấy thuốc lá, bị tôi đè trở lại.

Tôi quay người, rút một điếu thuốc ra trong hộp thuốc lá trên bàn bên cạnh.

Hai năm rồi, tôi gần như không hút thuốc lần nào, những tháng ngày bên trong bệnh viện ấy, có rất nhiều việc thú vị hơn hút thuốc nhiều.

Khi tôi chiến đấu cùng với ảo giác của chính mình và ảo giác của người khác, Yến Dương đang làm gì?

Tôi châm thuốc lá lên, hút một hơi, sau đó rồi đưa đến bên miệng em.

"Yến Dương." Tôi gọi tên em.

Em nhận lấy thuốc từ trong tay tôi, hơi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường sắt lạnh băng.

Tôi cầm gối qua lót sau lưng em, nói với em: "Anh xin lỗi."

"Anh nói quá nhiều lần rồi." Em kẹp thuốc lá cười tôi. "Không có gì khác để nói sao?"

Yến Dương nâng chân lên gác lên người tôi: "Nói cái khác đi, ví dụ như..."

Em chỉ lên đùi: "Sao không xóa hình xăm này đi."

Tay tôi đặt lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da lạnh băng của em, hình xăm tên tôi trên đùi, hình xăm trên ngón tay em cũng vẫn còn đó.

Vốn dĩ là một ký hiệu rất ngọt ngào, bây giờ lại giống như sự châm biếm không gì sánh được.

"Yến Dương." Tôi không ngừng gọi tên em, giống như đang nhắc nhở chính mình và cũng nhắc nhở cả em, em chính là Yến Dương.

Tôi phủ người lên đùi em, hôn lên hình xăm của em.

Em run lên một chút, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em hận anh lắm đúng không?"

Em cười một tiếng, không trả lời.

"Anh cũng rất hận chính mình." Tôi nằm xuống, rúc người vào thân dưới của em, ngón tay vuốt ve lên chữ "Minh" ấy. "Nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh thật sự mong rằng có thể làm lại từ đầu."

Tôi nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trôi đi, nghe thấy tiếng Yến Dương đang hút thuốc.

"Quay về về với trước lúc em quen biết anh đi, đừng quen biết anh, thật ra chúng ta đừng biết đến sự tồn tại của nhau mới là tốt nhất."

Trước đây Yến Dương từng nói, em cảm thấy có một số người có quanh co khúc khuỷu thế nào đi nữa cũng sẽ gặp lại nhau, đây chính là số mệnh.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ