Chương 87

96 5 0
                                    

Có một số lời lúc suy nghĩ thì cứ thấy sẽ không nói ra được, nhưng đến lúc cần nói rồi thì tuyệt đối không có chút hàm hồ nào. Tôi phải kiên định thể hiện lập trường của mình, không chỉ là nói cho bà nghe, mà cũng là để nói cho Yến Dương nghe.

Đời này của tôi, ba mươi năm trời, chuyện sai trái đã làm quá nhiều, tổn thương quá nhiều người, trước đây tôi luôn tìm cớ cho chính mình, nhưng chuyện tôi cực khổ khi xưa cũng đâu thể nào trở thành lý do tôi tổn thương người khác.

Cái tôi nên chịu tránh nhiệm thì tôi phải chịu trách nhiệm.

Thứ tôi nên đối diện thì cũng phải đối diện.

Chuyện tôi nên xin lỗi nên bù đắp thì tôi phải xin lỗi phải bù đắp.

Tôi chưa bao giờ kiên định như bây giờ, thậm chí tôi còn tính xong rồi, cho dù cuối cùng Yến Dương có bỏ tôi đi nữa thì tôi cũng vẫn cần tiếp tục cố gắng lấy, huống hồ gì em sẽ không bỏ tôi đâu.

Mẹ con Yến Dương ngồi trên ghế sofa nhìn tôi, có lẽ ngay cả Yến Dương cũng không ngờ rằng tôi sẽ làm tới nước này.

Trước hôm nay tôi cũng không ngờ được.

Áy náy, cảm tạ, tất cả những tâm trạng này tôi không biết phải làm thể nào mới có thể diễn tả ra hết được, tôi không biết rốt cuộc là nên làm gì mới có thể làm họ hiểu được ít nhất lần này là tôi thật lòng. Vì vậy tôi chỉ có thể dùng cách này.

Thậm chí tồi còn tưởng tượng rằng nếu có thể, tôi hi vọng bà là mẹ ruột của tôi, bà không cần cho tôi quá nhiều tình mẹ, chỉ cần nhận lấy tất cả tận hiếu của tôi là được.

Nhưng nói ra thì cũng hơi nực cười, làm gì có đứa con hiếu thảo nào lại đi yêu em ruột của mình đâu chứ.

"Anh hai..."

Tôi nghe thấy Yến Dương gọi tôi, nhìn thấy mẹ Yến Dương đang nắm chặt lấy tay con trai mình.

Tôi không dám đoán bừa suy nghĩ của bà, chỉ có thể ngồi yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, bà bảo tôi lên sofa ngồi sau đó đứng dậy.

"Nhà các con có thức ăn gì không?" Bà hỏi. "Nhà bếp ở đâu?"

Tôi đi theo ngay lập tức: "Dì và Yến Dương nói chuyện đi, con đi nấu cơm."

"Để dì." Bà nắm lấy tay tôi lại, ấn vai tôi ngồi trở về. "Nhà bếp ở đâu?"

Yến Dương cau mày nhìn bà, khẽ nói: "Mẹ, tay nghề annh hai tốt lắm."

Bà xua tay, rất kiên trì.

"Ở đó đúng không?" Bà chỉ vào hướng phía sau lưng.

Tôi gật đầu, không biết nên làm thế nào.

"Mẹ đi nấu cơm, xong rồi gọi các con." Bà nói xong, quay lưng đi về phái nhà bếp, vừa vào nhà bếp là đóng cửa lại.

Có lẽ qua một lúc lâu sau, tôi lại sinh ra ảo giác, nhìn khoảnh khắc bà đóng cửa lại thấy tôi thấy mình nghe thấy được tiếng thở dài của bà.

"Anh đi cho." Tôi muốn đứng dậy nhưng Yến Dương kéo cổ tay tôi lại.

"Có lẽ mẹ..." Yến Dương dừng lại một lúc, nhìn về cánh cửa nhà bếp đang đóng chặt kia. "Cần một chút thời gian và không gian."

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ