Gần như hằng ngày Jung Sungchan đều sẽ gặp những gương mặt mới.
Nhưng chỉ rất ít ỏi trong số đó mới có thể khiến anh vô thức đưa ra đánh giá trong lòng, còn đâu phần lớn chỉ giữ khoảng cách nói chuyện với nhau, sau đó không hề có ấn tượng.
Trong mắt Jung Sungchan, những bộ âu phục, đồng hồ nổi tiếng, nước hoa, cả nam lẫn nữ muôn màu muôn vẻ; những người tiếp xúc qua công việc ấy rập khuôn đơn điệu chẳng khác gì nhau.
Lúc mới gặp gỡ Osaki Shotaro, Jung Sungchan cũng cảm thấy người này không có gì đặc biệt.
Hồi Jung Jaehyun vừa đưa ra đề nghị sẽ vào viện dưỡng lão ở, Jung Sungchan đang họp trực tuyến trong phòng làm việc. Anh không từ chối "yêu cầu" của cha mình, cũng không tỏ ý tán thành.
Hai tuần sau, Jung Sungchan giảm bớt khối lượng công việc đi phân nửa, thời gian để trống sẽ tán gẫu đôi câu với Jung Jaehyun, dẫn ông đi dạo công viên, luyện thái cực quyền, nhảy disco người già, kết quả còn củng cố thêm ý nghĩ "muốn vào viện dưỡng lão ở" trong đầu ông.
"Ba là không muốn nhìn con cả ngày bận bịu chuyện của ba, nhất là làm lỡ việc của con nữa. Tim thấy bức bối khó chịu lắm, à mà từ đầu đã thấy tệ rồi." Jung Jaehyun bưng tách trà phàn nàn, "Tống ông ba này vào viện dưỡng lão cho rồi, cái chỗ đó muốn cái gì có cái nấy. Con dễ chịu mà ba cũng thoải mái, hai ta đều tự do."
Jung Sungchan phản bác: "Bây giờ con rất thoải mái."
Anh trọng chữ hiếu, Jung Jaehyun biết con trai mình hiếu thuận bao nhiêu. Nhưng năm đó lúc dự định có con ông cũng không vì tương lai tiện chuyện dưỡng già.
Con cái có con đường riêng phải đi, dưỡng dục đến năm mười tám tuổi đã nên từ từ buông tay rồi, đó là quan niệm của Jung Jaehyun ông. Thế nên ông không hề đòi hỏi hay yêu cầu gì Jung Sungchan, mà chính anh lại để tâm đến cha mình từng giây từng phút.
Hai cha con đều lo nghĩ cho nhau, đương nhiên Jung Jaehyun hiểu. Vì vậy ông cầm quạt ngồi lên sô pha, khoanh tay lại dứt khoát giải quyết: "Con nấu cơm khó ăn quá, ba phải cải thiện bữa ăn."
Jung Sungchan: "..."
Hết Tết âm lịch, Jung Sungchan đưa Jung Jaehyun đến vài viện dưỡng lão xem. Cuối cùng, hai người quyết định chọn viện Blue Wave ở ngoại ô thành phố. Môi trường sống nơi này rất nhàn nhã thong thả, tỉ lệ cây cối phủ xanh cao, kết hợp cả điều dưỡng và chăm sóc cậu tế, dịch vụ hoàn hảo...
Jung Sungchan nghe tư vấn thông tin viện dưỡng lão Blue Wave một lượt, chuẩn bị theo Jung Jaehyun xem mấy tòa nhà chính.
Trên đường đi, ánh mắt Jung Sungchan lơ đãng lướt qua hàng ghế dài dưới tán liễu, người thanh niên ngồi đó đang khom người, chọc ghẹo một con mèo cam trông ngơ ngơ ngốc ngốc. Tay trái người nọ cầm chiếc đồng hồ quả quýt, mặt đồng hồ chi tiết tinh xảo. Dưới ánh mặt trời ngược sáng đến chói mắt, Jung Sungchan nhìn cách ăn mặc của anh mà đưa ra phán đoán, chắc hẳn người này là điều dưỡng viên của viện.
Đang giữa giờ nghỉ trưa, bác sĩ Hwang mà Jung Sungchan đã liên lạc trước đó đang bị các ông bà lớn tuổi vây lấy, phòng tiếp khách chật kín người.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...