Căn hộ cũ bà để lại cho Shotaro chỉ rộng vẻn vẹn năm mươi tám mét vuông. Jung Sungchan cao lớn, anh vừa bước vào cửa lối đi nhỏ hẹp chợt có vẻ chật chội lạ thường.
Shotaro ngồi xổm lục tìm tủ giày, định kiếm đôi dép bông mới cho Jung Sungchan.
Anh vòng tay qua vai Shotaro, lấy bọc giày dùng một lần bên cạnh rồi nắm lấy khuỷu tay đỡ cậu dậy, ôn hòa nói: "Không cần phiền thế đâu, tôi xài cái này được rồi."
Jung Sungchan bước vào phòng khách rồi nhìn ngắm chung quanh, cũng gọn gàng sạch sẽ như nhà mình vậy, nội thất cũng được sắp xếp có trật tự.
Anh cảm thấy căn nhà của Shotaro chẳng hề vắng lặng hiu quạnh, có lẽ là bởi tầng lầu cao hướng ánh mặt trời, như lúc này tia nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ mang theo nhiệt độ vừa phải, hoặc bởi bản thân sự tồn tại của Shotaro là điều khiến người ta thấy ấm áp.
"Anh cứ ngồi đi." Shotaro đem đồ ăn vào bếp, lấy tạp dề mắc sau cửa phòng bếp vừa buộc dây bên hông lại vừa hỏi: "Anh ăn dâu không?"
Jung Sungchan nhìn bể cá không nuôi con cá nào cạnh sô pha, cảnh thủy sinh là Shotaro lấy sỏi, san hô và rêu tạo thành.
Anh quay sang trả lời: "Tôi cũng không phải khách, cậu đừng làm mình bận rộn quá."
Shotaro cười tháo túi ni lông, lấy mấy trái dâu tây đỏ tươi rửa qua với nước, cắt cuống bày ra dĩa, tiếp đó rót thêm ly trà bưng lên cho Jung Sungchan.
Vị giác của Jung Sungchan được chăm bẵm đến là kỹ lưỡng, thịt quả chín mọng mang vị ngọt thanh đậm đà, nước trà ngon miệng. Shotaro nhìn vào mắt anh, biết anh vừa ý dễ chịu nên thỏa mãn quay về bếp: "Nếu anh Jung không muốn ngồi một chỗ thì có thể đi thăm nhà tôi xem, phòng tôi nằm phía trong cùng."
Jung Sungchan nhếch nhếch môi, hỏi: "Sao lại nghĩ tôi không muốn ngồi một chỗ?"
Shotaro giơ búp xà lách quay sang, giọng điệu đầy chắc chắn: "Phòng tôi phía trong cùng."
Jung Sungchan đưa tay gãi gãi mũi, đúng là không muốn ngồi yên thật. Anh chậm rãi đứng dậy: "Tôi đi xem một lát."
Nụ cười trên môi Shotaro sâu thêm.
Phòng ngủ dậy hương bồ kết thanh dịu, vừa đánh mắt sang đã nhìn thấy không sót thứ gì từ bàn ghế, kệ đựng đồ, tủ quần áo, giường ngủ, ngoài ra không còn gì khác.
Anh bước qua chân giường đi tới bàn đọc sách rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh nhìn từ đây khá đẹp, có thể thấy nóc nhà đối diện, cánh chim chao liệng dưới bầu trời quang đãng lẫn một chiều hoàng hôn ửng ráng đỏ cam ấm áp.
Mặt bàn không có gì mà trên kệ lại có đủ loại đồ trang trí. Ngăn lớn nhất trưng chiếc hộp đỏ thắm bằng vải nhung, cạnh bên là chiếc hộp gỗ đàn hương.
Jung Sungchan do dự chốc lát, chậm rãi mở ra rồi đột ngột khựng lại. Trên nắp hộp dán một bức hình trắng đen của cụ bà, trong hộp cất giữ chiếc đồng hồ quả quýt cũ.
Đến tận bây giờ Jung Sungchan mới hiểu rõ vì sao chiếc đồng hồ con này lại có ý nghĩa với Shotaro đến vậy - Đây là di vật bà cậu để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...