|27|. Nhận lấy hết thảy

19 6 0
                                    

Nét mặt Shotaro dịu dàng, cậu gần như hành động theo bản năng, nâng tay phải chạm lên chiếc ghim cài áo lá phong Jung Sungchan đưa cho mình.

Để ý tới cử chỉ của y, Lee Taeyong quyết định giúp Shotaro hóa giải thắc mắc.

Anh ta đặt tách trà xuống, chắp tay sau lưng thong thả đi qua biển người náo nhiệt, bước ra ngoài rìa cách ly khỏi âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc, cũng là tạo cho Shotaro một bức chắn riêng tư khiến cậu không cảm thấy hoang mang choáng ngợp dù phải đặt mình trong hoàn cảnh lạ lẫm.

"Cách đây phải tầm bảy năm rồi nhỉ." Lee Taeyong chậm rãi nói, "Chúng tôi từng thành lập một công ty đầu tư."

"Khi đó tôi là nhân viên giao dịch của một ngân hàng, Johnny – tức Seo Youngho ấy - suốt ngày cắm đầu trong nhà đầu tư cổ phiếu. Nhóc Sungchan du học trở về, chuyện đầu tiên thằng nhóc này làm lúc vừa đặt chân về nước là gom đủ đám người bọn tôi lại triển khai một kế hoạch lớn."

"Cậu có tưởng tượng được cái cảnh Jung Sungchan ôm bụng cười to không? Nghe có vẻ hơi không ổn cho lắm nhờ?"

Lee Taeyong hạ mắt, nói: "Jung Sungchan năm hai mươi sáu tuổi, một thằng nhóc to xác vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị bước vào xã hội, với cái khí thế "Nghé con mới sinh không sợ hổ" và quyết tâm lập nghiệp công thành danh toại đó thật sự khiến cho lũ đã mất sạch lửa nhiệt tình với ước mơ bọn tôi đây phải ngưỡng mộ ghen tị."

Shotaro nghe vậy đưa mắt nhìn, biểu cảm của Lee Taeyong trong chớp mắt vừa rồi biến đổi rất nhỏ, giọng điệu tựa như xen lẫn vẻ nuối tiếc rồi giây lát sau lại nhanh chóng trở về như thường, nhưng có lẽ đó là ảo giác của y.

Lee Taeyong tiếp tục kể: "Thật ra suy nghĩ lập công ty đã rục rịch có sẵn trong đầu mỗi người chúng tôi, chỉ là không có ai đủ quyết đoán bước ra thực hiện. Làm đầu tư quá nguy hiểm, gia đình chúng tôi không tính là có nhiều, chỉ dám làm mấy vụ vừa phải, mua ít quỹ tài chính, cổ phiếu, chứng khoán với chi phí và quy mô nhỏ."

"Sungchan du học ở Mỹ, dù có học bổng nhưng ba mẹ cậu ấy cũng không trả ít hơn được bao nhiêu. Gia cảnh của Sungchan cũng không giàu có gì, cô chú lại thương cậu con trai, lương hưu mỗi tháng đều gửi hết cho cậu ấy làm tiền ăn ở sinh hoạt."

"Khoảng thời gian đó tôi với Johnny ghẹo nhau, giả dụ như sau này sáng lập công ty mà còn thành công ấy, chúng ta rốt cuộc cũng làm được trò "Gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng" rồi."

Khó lòng kiềm chế bản thân lún sâu vào dòng hồi ức, Lee Taeyong nghiêng đầu cười cười với Shotaro: "Sungchan về nước là bước ngoặt cuộc sống của chúng tôi. Lấy cậu ấy làm trung tâm, hợp quần gây sức mạnh, bốn người bọn tôi vin vào lòng tín nhiệm đối với nhau rốt cuộc trắc trở thành lập công ty."

Shotaro nhíu mày, môi mấp máy hé mở nhưng không để mình đột ngột lên tiếng.

Bốn người? Chẳng phải là ba người sao?

Lee Taeyong lắc lắc đầu cảm thán, thở dài não nề: "Tôi nhớ rất rõ, hôm nhận được giấy phép kinh doanh là ngày mùng 6 tháng 6, mấy người bọn tôi đều kích động đến phát điên lên. Ăn hải sản hò hét chúc mừng đến tận khuya. Lúc ra khỏi nhà hàng, Seo Youngho đột nhiên la hét đòi đi dạo phố, rồi phải mua món quà gì đó kỉ niệm hôm nay mới được."

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ