Jung Sungchan "tồi" thế nào hôm nay Shotaro đã "lĩnh hội" được hết rồi.
Lời tâm tình nọ vừa nói xong, anh còn không cho cậu thời gian tiêu hóa đã mở toang cửa, để nụ cười toe toét của cậu chui hết vào mắt Jung Jaehyun, quá muộn để kìm lại rồi.
Phụ huynh ngay trước mặt, Shotaro sao mà kinh nghiệm được hơn Jung Sungchan, hai tai nóng ran lên ửng hồng. Cậu lấy ấm sứ ra pha trà, nước sôi thấm ướt lá tỏa hương thơm ngát, lúc đưa tách trà cho Jung Jaehyun, thấy người kia thế mà đang bày ra bộ dạng hóng trò vui.
Jung Jaehyun nhận tách trà, khẽ nhấp môi rồi cười trêu: "Hôm nay tách trà này pha hơi "lơ đãng" đó nha."
Shotaro không tìm được lý do phù hợp đáp lại, Jung Sungchan cười: "Lỗi con."
Jung Jaehyun ra hiệu bảo Shotaro ngồi xuống, hai người chia ra ngồi hai bên giường. Jung Jaehyun liếc mắt thăm dò Jung Sungchan, nói: "Cái đầu của con thì ranh lắm, sau này không được ăn hiếp Taro."
Jung Sungchan lấy một trái nho trên dĩa trái cây bỏ vào miệng, vị ngọt đậm đà, anh hỏi Shotaro: "Anh bắt nạt em à?"
Jung Jaehyun cầm tách trà nhấn mạnh: "Taro, con nói thật cho bác."
Shotaro vặn nắp hạt óc chó, lấy một ít vào tay Jung Jaehyun, thành thật trả lời: "Dù có bị anh Jung bắt nạt, con cũng không mất mát gì ạ."
Sắc mặt Jung Jaehyun đầy hồ hởi: "Được lắm, EQ cao hơn Sungchan-ie. Sau này chưa biết chừng ai là người bắt nạt ai đâu, ba an tâm rồi."
Jung Sungchan: "..."
Đài Truyền hình Quốc gia Seoul chiếu phim truyền hình điệp viên kinh điển, Jung Jaehyun xem hoài không chán. Jung Sungchan lột vỏ một quả nho cho Jung Jaehyun, ghim thịt quả đầy đặn vào tăm.
Giữa giờ quảng cáo, Jung Jaehyun bắt lấy cây tăm đút nho đến miệng Shotaro, sau đó tới lượt Jung Sungchan. Ông hỏi: "Con trai, dạo này công việc vẫn thuận lợi chứ?"
Jung Sungchan trả lời: "Công việc của con ba không cần bận tâm đâu."
Jung Jaehyun đặt tách trà lên đầu giường, lấy "Bản ghi chép trà xuân" giấy dưới gối ra, đeo kính lão vào: "Ba lải nhải với con mấy câu có được không? Không phiền con chứ?"
Jung Sungchan đáp: "Sao lại thế, con thích nghe ba cằn nhằn mà."
Jung Jaehyun lật sổ tay, ngắm ảnh chụp mẹ Jung: "Trước đây nhà mình chỉ có mình con, bất kỳ chuyện gì cũng có thể tự quyết theo ý mình, muốn làm gì thì làm cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác con ạ, bây giờ con có Taro rồi, vậy nên dù là công việc hay cuộc sống, lúc hạ quyết định mắt nhìn cũng phải trông ra xa một chút."
"Nếu đã lựa chọn bạn đời, thì một công việc ổn định và một cơ thể khỏe mạnh không chỉ cho mỗi bản thân mình, mà còn là trách nhiệm với nửa kia của mình." Jung Jaehyun nói: "Hãy săn sóc nhiều hơn cho gia đình và mọi người, nhất là quan tâm đến cảm xúc của Taro."
Jung Sungchan gật đầu: "Ba, yên tâm."
Jung Jaehyun hạ kính lão xuống sống mũi, ngước mắt nhìn về phía Shotaro với nụ cười hòa ái: "Taro, con cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...