|45|. Bài thuốc hay

20 4 0
                                    

Shotaro hơi giật thót khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú nọ, ý cười dần lan ra khắp đáy mắt. 

Tờ giấy nhớ dính trên hộp súp bí đỏ huệ tây hôm nào đến tận bây giờ Jung Sungchan còn giữ lại, và nét chữ cậu vẫn sạch sẽ rõ ràng hệt như trước.

Tia nắng tươi tắn êm dịu bao bọc lấy phòng khách, cả căn phòng sáng bừng hẳn lên. 

Shotaro ngưng mắt nhìn thật sâu kẻ đầu têu trêu ghẹo trái tim mình, vô thức nghĩ về anh: Khi anh quyết định giữ lại tờ giấy ghi chú này, phải chăng anh đã rung động?

Khóe môi Shotaro cong lên: "Sungchan à, anh cứ như đang làm nũng ấy."

Jung Sungchan vô tội nhún vai, cầm ly của Shotaro nhấp một hớp nước chanh: "Em lại khởi động một kỹ năng ẩn khác của anh nữa rồi."

Dính người, làm nũng, nói mấy lời sến súa ngọt ngào, còn điều gì ẩn mình sâu bên trong người đàn ông ba mươi tuổi này nữa đây, sự tò mò không rõ này lòng Shotaro ngứa ngáy. 

Jung Sungchan mở nắp nồi, mùi hương cánh gà quanh quẩn khắp gian bếp. Một món mặn một món rau ăn với cơm, dù chỉ là bữa ăn rất đơn giản thôi, vậy mà người nấu cơm thật sự rất chật vật kém cỏi. 

Trên bàn ăn trưng chậu sen đá tím đào Shotaro tặng, Jung Sungchan dọn dẹp bàn, trà Earl Grey ngâm trong ly thủy tinh. 

Khẩu phần ít ỏi, cũng chỉ có mỗi một món ăn, bữa cơm đón tiếp Shotaro này xoàng xĩnh chẳng ra làm sao, Jung Sungchan cũng tự mình biết mình: "Trình độ có hạn, em thông cảm cho anh nhiều."

"Em dễ nuôi hơn anh tưởng tượng đấy." Shotaro không chờ đợi nổi nữa kéo ghế ra, lấy đũa gắp miếng cánh gà lên, nếm kỹ rồi nghiêm túc đánh giá: "Thơm lắm, thịt cũng mềm nữa, cơ mà có thể ngon hơn một chút. Anh nêm nước mắm cá phải không?"

"Hửm?" Jung Sungchan vừa ăn vừa nói: "Không ổn à?"

"Lần sau anh thử bằng xì dầu xem." Trộn cơm với nước thịt, lấy thêm một đũa mướp, Shotaro ăn đến là thỏa thích, "Nước mắm cá hợp với món cá hoặc xào rau hơn, xì dầu sẽ tăng hương vị, làm mùi thịt gà tươi ngon hơn."

Jung Sungchan khiêm tốn đáp: "Đã nhớ kỹ."

"Không nhớ được cũng không sao hết." Shotaro cầm ly trà lên, cụng với miệng ly của Jung Sungchan một cái: "Anh biết ăn là được, có em đây."

Giờ cơm cả hai không nói với nhau được mấy câu nên tốc độ ăn khá nhanh, Shotaro tỏ ý mình sẽ đi rửa chén, Jung Sungchan không cho, giọng đầy chiều chuộng: "Đi xếp đồ của em đi, thoải mái nào."

Shotaro nghe lời, ngồi bệt ngay cửa phòng mở vali soạn đồ đạc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Jung Sungchan đang bận bịu trước bồn rửa, trái tim nhấn chìm trong làn hơi ấm mềm nhũn đi.

Cậu quay trở lại phòng ngủ mở tủ quần áo ra, không khỏi cảm thán trước sự tinh tế của Jung Sungchan, người này đã dọn trống một nửa từ khi nào, chu đáo dành cho cậu phần không gian để quần áo của mình.

Sau khi cất đầy ắp tủ quần áo, Shotaro chống hông xoay người, chiếc giường lớn rộng hai mét hai dài hai mét rưỡi đặt hai chiếc gối đầu cạnh nhau, bên trên là hai chiếc chăn lụa.

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ