Nụ cười tự mãn của Jung Sungchan còn chưa thành hình thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Vừa nghĩ tới Seo Youngho là tên này gọi điện tới liền, anh ấn nghe, đi về phía con đường rợp bóng cây cách đó không xa.
Shotaro thả Marco xuống, ăn ý đứng dậy, chắp hai tay ra sau tản bộ cùng Jung Sungchan.
Nhiệt độ đầu xuân hài hòa dễ chịu, Shotaro chậm rãi theo bước Jung Sungchan, lắng nghe chất giọng trầm thấp của anh lấp kín bên tai
"Cuối tuần em có việc rồi.", "Ừ.", "Gì mà không có em thì không chơi được".
Sau đó anh cười bất đắc dĩ, hẳn rằng là vì có Shotaro ở bên cạnh, thái độ của Jung Sungchan lúc nói chuyện với bạn ôn hòa hơn nhiều.
"Đảm bảo sẽ không kiếm cớ từ chối", "Biết rồi", "Nhất định em sẽ góp mặt".
Nói vài câu rồi cúp máy, Jung Sungchan cất điện thoại, nhìn người bên cạnh. Shotaro đang cụp mắt nhìn chăm chăm đầu ngón chân mình, khóe môi lẫn ý cười nhạt nhòa, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay rối tung, đoạn lấy đồng hồ ra xem giờ giấc.
Jung Sungchan để ý viền chiếc đồng hồ quả quýt này đã mòn rất nặng.
"Anh Jung có muốn một lần trở về thời học sinh không?"
Lời đề nghị này đầy hàm ý sâu xa, mặc dù Jung Sungchan không đoán ra Shotaro đang nghĩ gì, thế mà vẫn rất sẵn sàng đi theo: "Làm với cậu à?"
Shotaro đáp: "Tụi mình có thể ngồi cùng bàn đó."
Có một giảng đường ở tầng một của tòa nhà chính, hàng tuần viện dưỡng lão Blue Wave đều tổ chức một buổi Pháp thoại về công đức. Người nghe giảng đa số là các ông bà cao niên, cũng có người nhà theo cùng và vài nhân viên cậu tế.
Hai người vào từ cửa sau, tự mang theo tài liệu và giấy bút. Người giảng hôm nay là một thầy xuất gia, Jung Sungchan hơi ngạc nhiên, không ngờ phòng học được quá nửa "học sinh" lấp đầy.
Khi đời người bước vào một giai đoạn nhất định, lòng theo đuổi sự giàu có tinh thần sẽ vượt xa nhu cầu của cải vật chất.
Shotaro chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống cậu nhẹ nhàng vén tay áo, mở tài liệu ra, vuốt trang giấy cho phẳng phiu. cậu nghiêng đầu, Jung Sungchan hoạt động mau lẹ hơn y, lúc này đã đang chống tay đọc tài liệu rồi.
Ánh mắt anh dừng lại, thầy cũng vừa giảng đến chương này, "Làm nhiều việc thiện hạnh*, tâm lòng sẽ sung túc đủ đầy."
Anh chỉ tay vào mấy chữ ấy, sau đó nghiêng mặt sang, tay phải Shotaro đang hí hoáy chiếc bút bi, tập trung tinh thần "nghe giảng bài".
Cả hai lặng lẽ theo dõi người còn lại, trong lòng mỗi người đều có đôi chút chộn rộn.
Tia sáng len qua cửa sổ, hắt xuống đồng phục của Shotaro tạo thành những mảng sáng tối. Trong một khoảnh khắc, Jung Sungchan đã thật sự có ảo giác như đang quay về thời học sinh.
Đã thế thì, có chuyện chắc chắn phải xảy ra trong lớp —— chuyền giấy giữa giờ. Anh tháo nắp bút, cẩn thận viết rồi chuyền sang cho Shotaro.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...