|43|. An tâm

11 4 0
                                    

Jung Sungchan vốn định ở viện dưỡng lão đến tối, không ngờ cuộc điện thoại của Lee Taeyong đột ngột tìm tới, một cuộc họp gọi anh đi mất. 

Shotaro tiễn anh đến bãi đỗ xe, cậu bị Jung Sungchan đẩy vào xe không chút phòng bị, tấm che nắng che khuất cả kính chắn gió.

Bắt đầu từ đôi mày, cánh môi tiện đà lướt từ mũi về trên đôi môi Shotaro, Jung Sungchan hôn trong gấp vội, không chỉ vì cạn kiệt thời gian mà còn vì luôn tồn tại dục cầu bất mãn với Shotaro.

"Sungchan-ssi..." Shotaro hạ tầm mắt xuống, điện thoại Jung Sungchan rung lên lần thứ hai. 

Cậu bị hôn đến độ nheo cả mắt lại, mơ hồ nói: "Được rồi."

Jung Sungchan tắt máy, không vui: "Không được."

Sắc trời thay màu đỏ cam giữa lúc hai người hôn hít, Shotaro bước khỏi xe, tối tăm giăng tứ phía giấu nhẹm đáy mắt đỏ lựng. 

Chiếc Porsche chưa rời khỏi bãi đỗ, Kakao Talk "katok" một tiếng, Jung Sungchan mở điện thoại ấn mở ghi âm của Shotaro, môi nhếch nhếch mỉm cười.

"Cuối tuần sau tới sớm một chút, đón em."

*

CRIZZEN chuẩn bị khởi động khoản đầu tư quy mô lớn vào giữa tháng năm. 

Nhiều ngày vừa qua, Lee Taeyong dẫn đầu phòng tăng số giờ làm việc nghiên cứu thêm sáu dự án được tuyển chọn. 

Jung Sungchan đánh giá sơ bộ về cơ bản đã hoàn thành, chịu trách nhiệm chính đánh giá kế hoạch kinh doanh của công ty đối tác, kết luận của anh sẽ là phương hướng trao đổi và nghiên cứu của nhóm, kết quả họp cuối cùng sẽ do Lee Taeyong báo cáo lên cấp trên.

Lượng công việc dày đặc rút cạn thời gian cá nhân của Jung Sungchan. 

Giờ tan làm ngày thứ sáu, rốt cuộc anh cũng có thời gian đến studio lấy khung ảnh treo tường và ảnh đã in xong. 

Bảy chiếc khung ảnh chắc chắn nằm trong cốp sau xe, khung đầu tiên là tấm chụp chung của ba người, Jung Sungchan ngắm thật lâu, lấy điện thoại ra đang định gọi điện cho Shotaro thì cái tên Lee Taeyong đã hiện lên vô số lần trong tuần này bật ra.

"Mấy người bên kỹ thuật EMN muốn gặp cậu." Lee Taeyong sầu não: "Bọn họ nghĩ rằng đánh giá của cậu về giá trị công ty họ là thiếu khách quan."

"Là họ lạc quan thái quá đấy thôi." 

Jung Sungchan dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, đưa tay kẹp thuốc quẹt lên trán: "Lần trước họ muốn "rửa sạch", chúng ta mua vào không lỗ nhưng lợi nhuận thấp hơn mong muốn rất nhiều. Nếu không đổi mới công nghệ, kỹ thuật EMN không có khả năng có bước nhảy vọt lớn trong năm năm tới. Báo cáo đánh giá đúng thật có suy nghĩ chủ quan của em, nhưng những gì hiển thị trên bảng số liệu cũng đủ khách quan."

"Anh biết, Sungchan-ie."

Lee Taeyong mệt mỏi nói: "Anh cũng không thấy được tương lai của kỹ thuật EMN như cậu vậy. Thế nhưng ta nên suy xét đến tâm trạng của người khác nữa, bên lãnh đạo cấp cao chán nghe mấy lời đẩy đưa bóng bẩy rồi, chỉ khi giải thích trực tiếp có cơ sở rõ ràng họ mới tâm phục khẩu phục."

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ