Ấm trà thấy đáy, bát đĩa sạch trơn, Jung Sungchan gọi nhân viên ra tính tiền, nhân viên lại nói với anh: "Anh điều dưỡng Osaki đã trả rồi ạ, xuất thẻ nhân viên dùng bữa được giảm 15%."
Jung Sungchan cất bóp tiền về, anh day day mũi, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Shotaro-ssi, không nên làm thế đâu."
Shotaro ôm quà của mình lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Chẳng phải anh Jung đã biết tôi muốn có một "ngày sau thật dài" với anh mà nhỉ? Thế nên là, anh vẫn đang thiếu tôi hai bữa cơm đấy nhé."
Jung Sungchan khoanh tay chịu thua, đáp: "Được, tôi đang chờ cậu trống lịch làm việc đây."
Hai người xuống tầng một, Shotaro bước về phía phòng Jung Jaehyun, Jung Sungchan lại cản cậu: "Để tôi chăm ba tôi được rồi, cậu làm công việc của cậu đi."
"Dạo này lúc nào ngủ trưa dậy bác Jung cũng bị tê bắp chân, tôi vào mát xa cho bác một lúc, nhanh thôi." Shotaro nói, "Tiện hỏi bác muốn cho cà rốt hay củ cải trắng vào canh cá luôn."
Jung Sungchan khó hiểu: "Không bỏ cả vào được à?"
Đôi mắt Shotaro thoáng cong cong: "Cà rốt sẽ phân hủy vitamin C trong củ cải trắng, làm mất đi lượng khoáng chất và dinh dưỡng, tốt nhất là không nên nấu chung."
Tầm nửa tiếng sau, Shotaro bưng một ly nước tỳ bà khuấy thêm mật ong cho Jung Jaehyun, dặn Jung Sungchan sáu giờ đến thẳng nhà ăn ăn cơm tối. Sau đó cậu vội vã khép cửa phòng, đến nhà bếp xử lý con cá trắm nọ.
Jung Jaehyun lật Bản ghi chép trà xuân ra, đeo kính lão vào, khẽ hừ một tiếng: "Dám bắt bé Taro người ta làm việc cho hai ba con mình hả, có biết xấu hổ không."
Jung Sungchan giơ nửa quả lê đang gọt vỏ dở lên: "Không phải con đang giúp cậu ấy chia sẻ công việc đây à."
"Thằng oắt vô liêm sỉ này." Jung Jaehyun vừa cười vừa đùa Jung Sungchan, "Chăm sóc ba anh là đạo lý bất di bất dịch."
Jung Sungchan cắt lê thành từng miếng nhỏ, đút cho Jung Jaehyun: "Đạo lý bất di bất dịch gì ạ? Ba chạy tới tít cái viện dưỡng lão này rồi, ở xa con như vậy. Phải vươn hết tay ra mới tới được chỗ ba."
Jung Jaehyun im lặng ngoan ngoãn ăn lê, một lát sau, ông khẽ lầm bầm: "Cái viện dưỡng lão mình ở này đáng giá thật."
Hai cha con xem hết tập phim truyền hình điệp viên với nhau, Jung Sungchan tìm điều khiển ti vi, cắt ngang phần nhạc cuối phim đầy hùng hồn dữ dội rồi khom lưng giúp Jung Jaehyun xỏ dép: "Ba, mình cá với nhau đi, ba đoán xem Shotaro hầm cá với cà rốt hay củ cải trắng."
"Từ hồi bé xíu con đã không thích ăn cà rốt rồi." Jung Jaehyun vịn lên cánh tay Jung Sungchan đứng dậy, vuốt tay áo lại cho thẳng thớm, "Ban nãy Taro hỏi con có nhất thiết phải chống đối ba không cơ, cà với chả rốt, rồi con có ăn không? Giờ còn cá cược nữa chứ, quỷ ấu trĩ."
"Ba thích ăn mà." Jung Sungchan choàng tay lên vai Jung Jaehyun bước ra, cười nói: "Cơ mà hầm cái gì thì con cũng là người thắng thôi."
Mỗi người một bát canh cá và một chén cơm chiên xì dầu, Shotaro chỉ kịp hỏi một câu "Mùi vị thế nào?" đã ra sau bếp dọn dẹp cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...