Lúc Shotaro tỉnh dậy, trời đã sáng rõ và phòng ngủ thì ấm áp. Ít nhất cũng đã giữa trưa rồi.
Nằm sấp ngủ cả đêm làm xương cốt như muốn rụng rời, tay chân cứng ngắc nhức mỏi, cảm giác tê nhức từ bụng trở xuống vô cùng mãnh liệt. Shotaro nhấc tay ra sau ôm eo, hít hà một tiếng, đau tới mức nghiến răng đó.
Ở phòng tắm đêm hôm qua, Jung Sungchan một hai thít chặt đùi Shotaro, bờ ngực rộng áp lên lưng cậu, dùng sức rất mạnh bạo. Shotaro vừa hồi tưởng vừa nín cười, rồi lại thở dài. Cậu chống tay lên giường ngồi dậy, cảm giác cơ thể mình sắp lìa hồn đăng xuất tới nơi.
Cửa hé ra, Jung Sungchan bưng ly sữa ấm đặt vào tay Shotaro. Cổ áo ngủ tơ tằm hở rộng, từ góc nhìn của cậu có thể thấy rõ mồn một vết cắn tọa lạc trên xương quai xanh anh.
Shotaro uống hai hớp sữa, vừa sưởi nắng vừa hỏi: "Sáng anh ăn cái gì?"
Lòng bàn tay đặt sau thắt lưng Shotaro nhẹ nhàng xoa bóp, anh đáp: "Một quả táo."
Shotaro chất vấn: "Em ngủ bù sức, anh còn không biết đường ăn cơm cho ngon à?"
"Không có tâm trạng ăn." Jung Sungchan nói thật: "Đầu óc chỉ toàn nghĩ về em, tâm không tịnh, tờ khai chi trả hóa đơn công tác gửi Taeyong-hyung anh điền sai sạch rồi."
Shotaro nghe vậy bật cười, sát đến gần Jung Sungchan săm soi vẻ mặt cực kỳ bình thản của anh với ý đồ tìm kẽ hở. Nhưng người này ra vẻ chuyên nghiệp thật, mặt mày điềm tĩnh, không có lấy một chút mất tự nhiên nào.
Nhìn nhau thật lâu, Jung Sungchan khó hiểu nhìn Shotaro đột nhiên phì cười. Một giây sau, cậu quay mặt sang chỗ khác cười ra tiếng, nói: "Sungchan, anh nhịn hư người rồi đúng không?"
Jung Sungchan nhướng mày, không trả lời, xem như khẳng định.
Shotaro chỉ cười trong chốc lát, sau đó cậu im lặng, tì trán trên ngực anh rì rầm: "Sáu lần ấy..."
Nghe con số này, rốt cuộc Jung Sungchan không ngồi yên được nữa. Anh cẩn thận ôm riết lấy hông Shotaro, hạ thấp giọng: "Em còn khó chịu ở đâu, để anh bóp giúp em."
Shotaro vùi trong lòng anh lắc lắc đầu, tìm thấy tay Jung Sungchan đan mười ngón tay vào nhau.
"Dính người, kẹp chăn, mua kẹo mút đáng yêu." Shotaro nói: "Đêm hôm qua anh ghé bên tai em gọi "Taro" mấy mươi lần, lần sau lại dịu dàng hơn lần trước, còn đáng yêu hơn nữa."
"Có phải anh vẫn còn giấu cái đáng yêu nhất đi không?" Shotaro giương mắt nhìn anh, chịu thua: "Sungchan ơi, sao anh lại tốt đến vậy."
Sau cuộc hoan ái ấy, quan hệ của hai người trở nên khăng khít chưa từng thấy, thể xác giao hòa khiến đôi tâm hồn thêm đồng điệu. Mặt tường in bóng một đôi tình nhân, nhịp tim chạm đến nửa kia.
Jung Sungchan ôm Shotaro: "Mặt đáng yêu nhất đã bày cho em xem từ lâu rồi mà."
"Sao em không thấy?" Shotaro tò mò: "Là gì vậy anh?"
Jung Sungchan trả lời: "Jung Sungchan yêu Osaki Shotaro."
Đây là lần đầu tiên Jung Sungchan nói tiếng "yêu". Shotaro không ngưng được nụ cười, đáy lòng thỏa mãn biểu lộ hết trên gương mặt. Cảm giác hạnh phúc này không cách nào giấu kín, mà thực tế cũng chẳng cần phải giấu, cậu muốn thổ lộ hết niềm vui sướng và hạnh phúc của mình cho anh biết, để cảm giác thành tựu của anh to hơn chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanficJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...