Từ vườn hoa viện đến tận bãi đỗ xe, bước chân của Jung Sungchan lơ mơ không thật, đầu óc mải quẩn quanh mấy lời Shotaro nói vừa rồi.
Anh nhấm nháp thật nhiều lần, cảm giác rung động và ấm áp trong tim cứ đong đầy đến vô tận.
Hai người sắp chia tay nhau, Shotaro vẫn dặn dò một câu như thường lệ: "Về đến nhà anh nhớ báo cho em nha."
Xung quanh tĩnh lặng, Jung Sungchan nhẹ ôm lấy hông Shotaro, cúi đầu thì thầm: "Haizzzz, chẳng muốn về chút nào."
Shotaro cười xấu xa: "Muộn thế này anh còn chưa chịu về là muốn làm gì à?"
Jung Sungchan riết chặt vòng tay khiến người kia sát gần mình hơn, vùi cậu vào lòng: "Chậc, đừng có quyến rũ anh."
Shotaro bắt thóp trêu chọc: "Em nhớ bác từng kể từ nhỏ anh đã không quấn quýt ai, thế giờ là sao đây?"
"Ừ..." Jung Sungchan giải thích: "Chắc là kỹ năng ngầm được Shotaro mở khóa đó."
Vừa dứt câu, không khí cũng không còn tĩnh lặng nữa. Quanh bán kính vài mét đều có thể nghe được tiếng cười thoải mái của Shotaro.
Gặp Jung Sungchan đến nay đã là hai ngày liên tiếp, có tiền lệ này Shotaro không khỏi ôm nhiều lòng chờ mong vào ngày mai.
Jung Sungchan cũng chưa bao giờ làm cậu thất vọng, "chuyến thăm" nọ từ ba ngày một lần rút xuống thành mỗi ngày.
Jung Jaehyun chẳng quản nổi Jung Sungchan, tuy xót anh chạy tới chạy lui suốt nhưng ông không cản. Dù gì thì hồi xưa lúc theo đuổi mẹ Jung, ông cũng giống cậu thế còn gì, người đang chìm đắm trong tình yêu có nghe ai khuyên can bao giờ.
Chiều muộn ngày trước kỳ nghỉ ngắn, Jung Jaehyun đang lật xem "Bản ghi chép trà xuân", lấy một tấm ảnh cũ kẹp trong sổ ra ngắm nghía vài giây, chợt nói với Jung Sungchan: "Ngày mai con mang máy ảnh nhà mình tới đây đi."
Tối nay nhà ăn có món tôm hấp, Jung Sungchan cầm hộp cơm đi một vòng rồi về cho Jung Jaehyun ăn. Anh lột vỏ tôm, hỏi ông: "Không phải điện thoại bây giờ cũng tiện lắm hả ba?"
"Chính thức chứ, thỉnh thoảng cuộc sống cũng phải có tí cảm giác nghi thức." Jung Jaehyun lật bức ảnh lại, chìa cho Jung Sungchan xem, "Làm một bộ ba cha con mình như vầy đi."
Cây kim ngân tỉa lá được phân nửa, Shotaro nghe tiếng động buông kéo, chậm rãi đến cạnh giường. Trước đây Jung Jaehyun từng cho Shotaro xem tấm ảnh này rồi, là hình chụp chung của cả gia đình ba người họ.
Cảnh phía sau là khu dân cư họ từng ở với tường gạch mái ngói, cả ba đều mặc trang phục đơn giản. Trời xanh mây trắng, ánh nắng vừa phải, trên băng ghế cạnh sân đậu xe, bác gái ngồi giữa Jung Jaehyun và Jung Sungchan vừa du học về, một tay nhéo lấy tai anh.
Jung Sungchan nói: "Con dẫn ba đến tiệm chụp ảnh đi."
"Bôi bôi trát trát lên mặt, bận ba bốn bộ đồ không vừa người, vậy thì sai sự thật quá." Jung Jaehyun xua tay, "Ba lớn tuổi rồi, không cần lãng phí nữa. Có thời gian thì con đưa Taro đi thôi, rồi rửa một tấm cỡ lớn treo trong phòng khách nhà mình."
"Hai người đàn ông đến studio chụp cũng không tiện." Jung Sungchan chấm vào nước tương, đút tôm cho Jung Jaehyun, "Ngày mai thời tiết cũng đẹp, hợp để chụp ảnh lắm. Hai đứa bọn con chụp ảnh chung thì nhờ ba vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...