|1|. Jung Sungchan-ssi.

105 9 0
                                    

Jung Sungchan đã quẹt chiếc bật lửa trong tay đến lần thứ ba nhưng vẫn chưa châm được điếu thuốc giữa môi lên.

Ngón cái vô thức day day thái dương, ánh mắt Jung Sungchan xuyên qua kính chắn gió.

Viện dưỡng lão lọt thỏm giữa rừng cây, hoa cỏ tốt tươi đua nở, cha anh Jung Jaehyun đang ngồi trên ghế dài phơi nắng, trông hết sức khoan khoái.

Tháng ba đầu xuân, hồ nước trong sân phản chiếu màu trời, mây mù và lá sen quấn quýt lấy nhau, đàn cá giữa hồ tung tăng bơi lội, quả là bức phong cảnh đẹp.

Bên cạnh Jung Jaehyun là một cậu điều dưỡng viên, bị nhành liễu rủ trước cửa viện che khuất tầm nhìn nên Jung Sungchan chỉ có thể nhìn thấy đôi tay thon dài sạch sẽ cầm một quyển sổ ghi chép; phỏng theo sắc mặt biểu cảm của cha mình, người nọ hẳn đang đọc cho ông nghe.

Jung Sungchan không thể quen thuộc quyển sổ này hơn nữa, là "Bản ghi chép trà xuân" do mẹ anh viết.

Quan sát nửa phút, Jung Sungchan hạ cửa kính xe, cất điếu thuốc bên môi về bao. Tâm trạng anh có phần không yên, muốn hít thở chút không khí. Anh mặc trên mình bộ âu phục màu xám tro được đo may tinh tươm đẹp đẽ, áo khoác ngoài cài lại ngay ngắn, phần cổ áo sơ mi gập sát vào đâu ra đấy.

Anh gác tay lên bệ cửa xe, năm ngón tay nhịp khẽ.

Về khuôn mặt trong gương chiếu hậu này, ngũ quan có đường nét rất sâu, cực kỳ có cảm giác lớp lang hình khối. Mặt mũi Jung Sungchan tuấn tú xuất chúng, thuộc kiểu có thể khiến người ta vừa nhìn thoáng qua đã ghi nhớ.

Bao gồm cả nghề nghiệp của anh, nghe qua khó quên —— Nhà phân tích tài chính.

Ngọn gió phất phơ thoảng qua đưa nhành liễu lay động, gương mặt người nọ lúc thì hoàn toàn hiển hiện, khi lại bị che lấp quá nửa. Jung Sungchan không hề nhận thức được, ánh mắt anh cứ mải tập trung vào đôi bàn tay đang cầm quyển sổ ấy.

Anh lại muốn châm thuốc, nhưng rồi lại thấy tẻ nhạt vô vị, không biết rõ bản thân rốt cuộc muốn làm cái gì.

Tốt nghiệp thạc sĩ tại viện kinh tế đại học Pennsylvania năm hai mươi ba tuổi, năm hai mươi sáu tuổi về nước, hiện nay Jung Sungchan đã ba mươi tư tuổi, từ lâu đã giỏi giang có tiếng trong giới tài chính tại thủ đô Seoul, độ phổ biến khá cao, tiếng tăm cũng rất tốt.

Lẽ ra, người đàn ông như anh phải sớm nên có chủ, không ít bạn bè lo lắng cho anh, nhưng hết lần này đến lần khác không chịu chấp nhận tình cảm của bất cứ ai.

Mọi người chung quanh rục rịch tìm hiểu nguyên nhân. Hỏi lần thứ nhất, gu thẩm mỹ cao kén chọn muốn chết; hỏi lần thứ hai, chí ít sự nghiệp cũng phải tương đương với anh; hỏi thêm lần nữa, tính tình tốt hơn hết nên là dịu dàng ngoan ngoãn...

Thực tế đều là vẽ ra mượn cớ cả, chung quy là do bản chất Jung Sungchan là người không thích sống chung đụng, ai mà ôm lòng yêu mến nhớ nhung anh sẽ lập tức tránh né.

Trong giới kháo nhau, người này thanh cao trong sạch lắm.

Thời trẻ tuổi đã lạc loài độc hành, sau ba mươi tâm tính lại càng trầm lặng.

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ