Tâm thái bình đẳng dù đặt trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể duy trì tình cảm song phương bền lâu.
Shotaro đã từng đoán rằng, đến lúc xác nhận quan hệ với Jung Sungchan còn phải nỗ lực tìm kiếm cảm giác cân bằng trong lòng hơn nữa, cố gắng loại bỏ khoảng cách mà điều kiện khách quan mang đến, để mỗi khi Jung Sungchan nhắc đến cậu trước mặt bạn bè thì tất thảy những gì anh ghi nhớ là ưu điểm và sở trường của y.
Shotaro thực sự không ngờ Jung Sungchan sẽ thấu triệt được suy nghĩ của mình, "yêu cầu" mình điều chỉnh trạng thái tâm lý trước khi xác nhận quan hệ, vứt phăng đi một vài "điều mình tự cho là đúng", đón nhận lấy phần tình cảm chẳng dễ dàng gì có được này bằng cảm xúc tự nhiên nhất.
"Tôi là người có rất nhiều khuyết điểm, sẽ cố gắng từ từ sửa chữa."
Lời cuối cùng Jung Sungchan nói với Shotaro là: "Chỉ mong trong lúc chúng ta chung đụng bên nhau em sẽ nghĩ rằng tôi vẫn xứng với em."
*
Trên đường về nhà, Shotaro không yên lòng, thậm chí tiếng gió thổi lao xao ngoài kia cũng không lọt nổi vào tai, tất cả tâm tư đều đặt lên Jung Sungchan.
Shotaro ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây rung rinh, đốm sáng lẩn tránh giữa các kẽ lá, cậu bỗng không chờ đợi được nữa.
Cậu thích Jung Sungchan, thích anh bằng tình cảm chẳng thể nào khống chế nổi.
Lên xe, Jung Sungchan nói mình hơi thèm ăn cơm Shotaro nấu, vì vậy cả hai ăn ý quyết định đến nhà cậu giải quyết bữa tối.
Đường về ùn ứ tắc nghẹt, một chiếc xe tải nổ lốp chắn ngang đường làm xe cộ chỗ ngã tư hỗn loạn. Jung Sungchan gác khuỷu tay lên mép cửa, tay chống lấy trán ngắm Shotaro mãi không chịu thôi.
Điểm nhìn của Shotaro luôn vòng vòng xung quanh Jung Sungchan, nhất cử nhất động của người này lọt hết vào mắt. cậu cười hỏi: "Anh cứ nhìn tôi làm gì chứ?"
Jung Sungchan móc một điếu thuốc khỏi bao, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại rút trở về, một hành động này cũng đủ cho thấy anh đang lo lắng và bứt rứt thế nào: "Thật ra hôm nay tôi có chuẩn bị một bài biểu diễn."
Shotaro lắp bắp: "Cái... Cái gì?"
"Bài biểu diễn." Jung Sungchan nói xong tự mình bật cười trước, "Cơ mà tôi căng thẳng quá, rốt cuộc lại chạy mất, bỏ cả kế hoạch đã được lên đàng hoàng rồi."
Shotaro kinh ngạc há hốc miệng, vẫn chưa hoàn hồn lại được: "... Cái gì?"
"Tôi tính đưa em quay lại bãi đậu xe ngầm trên phố đi bộ lần trước." Jung Sungchan thở dài, "Hai hôm trước tôi tạt ngang qua đây thấy trên đường có vài người biểu diễn, tôi đã nói trước với họ ca khúc tôi sẽ hát, gửi tiền nhờ họ đệm nhạc cho tôi, định hát cho em nghe một bài."
Đây là điều Jung Sungchan có thể làm được ư?!
Shotaro nhìn người đàn ông mặc tây trang trước mặt mình từ đầu đến đuôi một lượt... Khó mà tin được.
Shotaro hỏi: "Vậy sao anh lại đổi ý?"
"Nguyên nhân tôi đã khai báo với em rồi đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...