Jung Jaehyun cố gắng giữ sống lưng thẳng tắp, đôi mắt chan chứa ý cười, ông nói: "Bà xã, đã lâu không gặp."
"Từ ngày chúng ta chia xa, tôi vẫn chưa có dịp nói với mẹ nó được mấy câu cho đàng hoàng. Hôm nay đến chuyện trò với mẹ nó một lúc, tâm sự chuyện Sungchan, cũng bàn chuyện thời gian tới."
Cành lá cây bách đong đưa trong gió, bên cạnh tiếng chim lảnh lót vang rộ như đôi tình nhân thủ thỉ tâm tình. Jung Jaehyun nhắm mắt lại lắng nghe chốc lát, khi mở ra, đôi mắt ông tĩnh tại trong suốt.
"Bình thường mẹ nó vẫn hay nói, ở chỗ chúng ta, Sungchan-ie mãi mãi là một đứa trẻ. Dù cho thằng bé làm ăn được rất nhiều tiền, có khả năng tự sinh hoạt một mình đấy, tình yêu mẹ nó dành cho thằng bé từ ngày sinh ra đến lúc già đi vẫn không hề đổi thay."
Jung Jaehyun thừa nhận: "Tôi cũng vậy. Len lén khen ngợi con mình với mẹ nó một chút, không để cho thằng bé nghe được, kẻo lại sinh kiêu."
Jung Jaehyun khoanh tay, phảng phất như trở về phong thái người thầy đứng lớp thời yêu người ấy, chậm rãi nói: "Sungchan-ie trưởng thành tốt như vậy không hoàn toàn là công lao của chúng ta, nhưng phần hơn là thằng bé sẵn sàng "chứng kiến" và "đón nhận" điều "tốt đẹp" của thế giới này, từng bước hình thành nhận thức, giá trị quan đúng đắn cũng như một nhân cách ưu tú. Điểm này, thằng bé làm rất rất xuất sắc."
Jung Jaehyun khẽ nhếch gương mặt phơi trong nắng, tiếp tục: "Ưu điểm lớn nhất của Sungchan-ie là có thể dành những gì mình "có" cho người thật sự tốt với thằng bé. Con người ta thường vì một mối quan hệ tồn tại rất lâu mà càng dễ bỏ qua người quan trọng nhất bên cạnh mình. Đó là phẩm chất quý báu nhất của thằng bé, cũng là phúc phần lớn nhất mà một người làm cha như tôi đây có được."
Jung Jaehyun dừng lại giây lát, gương mặt ông ánh lên vẻ mừng rỡ, nhoẻn cười: "Báo với mẹ nó chuyện này, là chuyện tốt đấy."
"Sungchan yêu." Jung Jaehyun cảm thán: "Nếu như mẹ nó còn ở đây, nhất định sẽ còn thích Taro hơn cả tôi nữa."
"Mẹ nó biết không? Từ ngày thằng Sungchan gặp được Taro, thằng bé khác trước nhiều lắm. Thay đổi ấy đoán chừng chính nó cũng không nhận ra."
"Chúng ta bây giờ ấy hả, có hai đứa con trai rồi mẹ nó à." Jung Jaehyun nghẹn ngào: "Tôi chợt có chút chờ mong nhìn thấy bọn nhỏ sẽ thế nào trong tương lai."
"Tôi cũng muốn cho mẹ nó biết, trước khi đi mẹ nó đã muốn tôi cam đoan một điều, tôi sẽ cố gắng hết sức làm được."
"Tôi đồng ý." Jung Jaehyun dừng trên tấm ảnh chụp vợ ông, cười nói: "Yêu mẹ nó lâu thêm một chút nữa."
Điện thoại hiển thị chín giờ năm mươi ba phút, Jung Sungchan nghiêng đầu nói với Shotaro: "Nên đi rồi."
Jung Jaehyun đứng trước mộ phần nửa tiếng, Jung Sungchan chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mẹ giao phó - cố gắng không được để cho ba con hãm sâu trong nhớ nhung.
Ngày trước, mỗi lần đến đây Jung Jaehyun sẽ luôn khó chịu càu nhàu với Jung Sungchan vài câu, giận vì không cho mình ở mộ quá lâu. Lúc này, Jung Jaehyun lại nghe lời mặc Shotaro đỡ mình lên xe đẩy, đặt gậy chống xuống chân, không nỡ mà cứ ngoái đầu lại mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...