|26|. Ghim cài áo lá phong

25 7 0
                                    

Một câu nói của Shotaro làm Jung Sungchan hân hoan cả đường đi.

Chiếc Porsche lái vào bài đậu xe ngầm của khách sạn quốc tế Leopard, tìm thấy chỗ đậu ở khu vực VIP. 

Jung Sungchan mở cửa, chỉnh trang phục lại rồi vòng sang ghế phụ lái đón Shotaro.

Thang máy dừng ở tầng mười lăm rồi mở ra. Hai người bước lên thảm cách âm, không bao lâu sau, cánh cửa lớn màu vàng choán lấy tầm nhìn, tấm thảm trải sàn được thay bằng gạch lát nền kiểu Ba Tư. Trong sảnh chính có hai chiếc chèn chùm pha lê, chính giữa là ba hàng ghế ngồi, hai bên là những chiếc bàn dài màu trắng bày biện đầy ắp những món ăn hấp dẫn.

Sảnh tổ chức bề thế lộng lẫy với đông đảo các nhân vật có tiếng trong ngành được mời đến. Jung Sungchan trộm đưa mắt sang Shotaro, không khỏi phục lăn khi thấy phong thái vẫn thoải mái như thường, bước đi vững vàng và nét mặt thong dong của y. Kết quả, vừa lia mắt xuống anh đã phát hiện tay người này đang bấu víu siết chặt lại với nhau, mu bàn tay hằn rõ gân xanh. 

Thì ra bộ dạng điềm tĩnh là giả bộ cả cơ đấy, Jung Sungchan bật cười, một tay đút vào túi một tay tự nhiên ôm lấy vai y.

"Lần đầu tiên em dự bữa tiệc trang trọng như vậy à?" Jung Sungchan hỏi.

"Vâng." Vẻ mặt ôn hòa của cậu hoàn mỹ không một kẽ hở, thế mà ngoài miệng lại đáp: "Ban nãy trong xe vẫn ổn, nhưng mà bây giờ có hơi căng thẳng."

"Em đã hơn tôi rồi." Jung Sungchan tự lấy trải nghiệm bản thân ra an ủi, "Lần đầu tiên phải dự một sự kiện như vậy, đêm hôm trước tôi còn không ngủ được kia mà."

Shotaro hơi hơi được trấn an rồi, cơ thể đơ cứng cũng dần thả lỏng. Nhưng cậu lại đột nhiên nghĩ có gì đó rất sai, vội hỏi: "Khi đó anh bao nhiêu tuổi?"

Jung Sungchan thật thà đáp: "Mười chín."

"Sungchan-ssi..." Shotaro nhụt chí, "Tôi đã hai mươi chín rồi, sao mà so được."

Vừa nói cười vừa đi vào sảnh, Seo Youngho đứng nói chuyện với đối tác cách đó không xa cứ mải miết liếc mắt ra cửa lớn. 

Vừa dò thấy tung tích Jung Sungchan, anh ta lập tức ngắt cuộc trò chuyện, theo Lee Taeyong tới đón tiếp.

"Tôi hơi bị tò mò, không biết Sungchan sẽ dẫn người thế nào tới đây." Seo Youngho lải nhải luôn miệng cạnh Lee Taeyong, "Chắc là giống cái kiểu cuối tuần không đàn đúm chơi bời, điện thoại mua để trang trí, thích chết dí trong nhà uống trà ghép hình như mấy ông cán bộ già không biết bao giờ mới chịu giao lưu kết bạn của thằng nhóc này quá?"

Lee Taeyong nheo mắt lại, không có tâm trạng nghe Seo Youngho lảm nhảm linh tinh, mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng trước ngực Shotaro.

Seo Youngho khua môi múa mép không yên, cái miệng chép chép hoạt động còn muốn hơn gà mổ thóc. 

Đột nhiên, anh ta túm tay Lee Taeyong, hoảng sợ trợn to mắt: "Cái đệt, Taeyong-ie, tôi không nhìn nhầm chứ hả?"

Lee Taeyong đáp: "Bằng tất cả lòng tin thì, không đâu."

"Trên ngực người nọ là..." Seo Youngho ngạc nhiên tới độ lắp bắp, nuốt nước bọt nói, "Ghim cài áo lá phong của Sungchan?"

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ