Thịt dê nướng tươm mỡ trên lò nướng điện, mùi thịt trong sân bay vào nhà, Seo Youngho nghe mùi tỉnh táo lại, quay đầu chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Mười phút sau anh ta quay về phòng khách với một lớp bọt nước trên mặt.
Lee Taeyong hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"
"Hả?" Seo Youngho mờ mịt nhìn anh ta, hỏi lại: "Tôi say á?"
Jung Sungchan hơi hối hận vì đã không quay cảnh người này tự giới thiệu trước mặt mọi người lại.
Seo Youngho đánh mắt một vòng, chào hỏi mấy người đang ăn uống tiệc tùng bên ngoài. Anh ta đặt bánh kem Shotaro làm lên bàn, chỉ vào Lee Taeyong: "Taeyong-ie, quay video mở hộp cho tôi."
Lee Taeyong: "Được thôi Thọ Tinh."
Tìm chỗ đặt điện thoại, Seo Youngho kích động run cả chân, tháo dây ruy băng mở nắp hộp ra. Hơn mười "đồng xu" bật khỏi hộp, bày ra chung quanh một mảng vàng rực óng ánh.
Seo Youngho cầm nắp hộp kinh ngạc ngây người, rướn cổ ngắm nghía kiệt tác của Shotaro thật kỹ càng. Bên ngoài chiếc bánh sinh nhật bao một tấm nhựa cứng dày trong suốt, khoảng trống giữa bánh và hộp nhét đầy những viên chocolate nhỏ bọc giấy bạc màu vàng.
Theo đống "đồng xu" tuôn ra, Lee Taeyong cùng Jung Sungchan và Shotaro đồng thanh: "Seo Youngho đẹp trai lắm đó sinh nhật vui vẻ!"
Bản hòa ca cao thấp không đồng đều nhưng đầy sôi nổi vang lên trong căn phòng, cảnh tượng này khiến Seo Youngho suýt nữa ứa nước mắt đầy mặt.
Sắp sang đầu bốn đến nơi rồi, ngày sinh nhật từ lâu đã không còn mang lại cảm giác mới mẻ hay đáng mong đợi gì.
Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh này, Seo Youngho cuối cùng không nhịn được quơ lấy chai rượu làm bộ chuẩn bị kính Shotaro, thậm chí còn kích động muốn cúi rạp xuống.
"Àiz." Jung Sungchan bất lực ngắt lời anh ta, đề nghị: "Thọ Tinh, cắt bánh sinh nhật trước đã, cả cái phòng này chờ anh đấy."
Shotaro đưa dao và dĩa nhựa tới, Seo Youngho đội "vương miện" Lee Taeyong đưa cho mình lên đầu, chia phần mỗi người một miếng bánh kem, phần kem thơm phức được làm từ sữa tươi, mỗi miếng đều có một quả dâu tây bên trên, mọi người trong phòng nếm thử đầy hưởng thụ.
Seo Youngho cắn đồng xu bằng sôcôla, cầm chai rượu, chìa miệng chai về phía Shotaro: "Taro, cụng phát."
Shotaro hạ miệng ly cụng với Seo Youngho, mỉm cười: "Chúc Johnny-hyung tiền vào như nước."
Chia nhau ăn xong cái bánh ngọt, đồ nướng được bày ra dĩa dọn lên bàn trà. Seo Youngho khui rượu ngon nhất chiêu đãi bạn bè mình, Jung Sungchan cũng không ngại ngần uống với mọi người mấy ly.
Tửu quá tam tuần, phòng riêng lên dàn như karaoke bắt đầu kêu khóc om sòm.
Jung Sungchan không nhập hội, dẫn Shotaro và Lee Taeyong đánh Uno. Không bao lâu sau, Seo Youngho mò ra, vừa nấc rượu vừa ngồi xuống cạnh Jung Sungchan, ngả nghiêng dựa vào anh.
Jung Sungchan giơ bài hỏi: "Hát đã chưa?"
Seo Youngho không hó hé gì, cứ "híc híc" nấc ra toàn mùi rượu. Sau khi quan sát thắng thua một ván, anh ta bỗng nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Jung Sungchan: "Cậu vừa nghe Taro chúc gì anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...