Jung Sungchan vùi nửa gương mặt vào gối đầu, anh có phần bất đắc dĩ kẹp lấy chân Shotaro cảm thụ giây lát, lần nữa ôm người vào lòng, ghìm vào ngực, môi chạm môi.
Jung Sungchan âm thầm chịu đựng: "Shotaro."
Shotaro quấn quýt lấy anh: "Dạ?"
Sức chịu đựng lung lay sắp đổ sụp, Jung Sungchan than nhẹ một câu không tài nào nghe được: "Vừa mới đưa em về nhà, đừng làm anh ra vẻ đói khát quá mức chứ." Nói đoạn, tay trái anh lướt xuống quần ở nhà, thâm nhập, luồn lách tới lui trên phần bụng phẳng lì trơn nhẵn.
Cảm giác có dòng điện di động khắp nơi, Shotaro nhạy cảm căng cứng bụng, rút chân ra ngồi dậy, ôm chăn xin tha: "Nhột..."
Jung Sungchan trả đòn: "Đừng né, để anh sờ hai phát nữa."
"Em có máu buồn." Shotaro chịu thua, bật sáng điện thoại lên: "Em còn chưa mua đồ ăn đâu, không quậy phá với anh được nữa."
Trời nhá nhem tối, phòng khách sáng trưng.
Shotaro mở cửa nhận hàng, cảm ơn shipper rồi xách hai túi đồ bự đùng vào bếp. Jung Sungchan vừa ra khỏi phòng ngủ đã vào thẳng phòng sách, anh cần làm buổi phỏng vấn mô phỏng cho một sinh viên khoa tài chính vừa tốt nghiệp, xem như là lớp học trực tuyến.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm bao trùm, phòng sách sáng ánh đèn bàn, Jung Sungchan dựa lưng vào ghế với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu sinh viên trong màn hình căng thẳng hồi hộp đến độ miệng đắng lưỡi khô, bài nói tiếng Anh trúc trắc ngọng nghịu.
Buổi học đi được hơn phân nửa thì chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jung Sungchan ra hiệu tạm ngưng, cậu sinh viên thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát.
Jung Sungchan lên tiếng: "Em vào đi."
Shotaro hé cửa ra, hỏi dò: "Bảy rưỡi tối mình ăn cơm được chưa anh?"
"Được." Jung Sungchan đáp: "Mai mốt em cứ đi thẳng vào, không cần gõ cửa."
Shotaro đưa mắt nhìn màn hình máy tính, cậu bịt miệng mình lại, nhỏ giọng: "Em quấy rầy công việc của anh rồi phải không?"
"Không sao." Jung Sungchan nói: "Cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi."
Xem chừng Jung Sungchan đang dạy online, Shotaro đứng nghiêm chỉnh một phen, giơ hai ngón trỏ nhếch hai bên khóe môi mình lên: "Sungchan, đừng nghiêm túc thế, anh cười nhiều nhiều lên xem."
Jung Sungchan nhìn dáng vẻ của Shotaro, khó lòng kiềm được bật cười. Anh khẽ gật đầu, lặp lại: "Có việc thì em cứ vào thẳng đây."
Khóe mắt Shotaro cong lên, đặt tay lên nắm cửa: "Đã biết."
Cửa phòng đóng lại, Jung Sungchan uống một ngụm trà nóng, hắng giọng rồi lần nữa nhìn màn hình. Cậu sinh viên ngoan ngoãn ngồi trước máy mặt đỏ lựng mím môi cười, bộ dạng lo lắng hoảng loạn vừa rồi biến mất không còn tăm hơi.
Jung Sungchan khó hiểu: "Sao lại thế này?"
"Sungchan-ssi, thì ra anh cũng có cười." Cậu sinh viên khom lưng, thả lỏng tư thế ngồi, "Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh cười, lúc cười thấy không nghiêm khắc cho lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
Fiksi PenggemarJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...