Seo Youngho trợn mắt há hốc mồm, đầu óc mới đầu rỗng tuếch, ngay sau đó chật ních hằng hà vô số lời giải thích.
Chữ nghĩ vừa kéo đến đầu môi, anh ta giơ nắm tay làm bộ muốn cho Jung Sungchan một đấm, mắt trợn trắng lên nóng ruột tự chứng minh: "Ông đây thẳng tắp như sắp thép từ nhỏ!"
Trong công việc Seo Youngho là một tay già đời, có đầy rẫy thủ đoạn đối phó với mấy gã hợp tác làm ăn. Nhưng trước mặt anh em tâm tư anh ta trong sạch tuyệt đối, cũng không xảo quyệt toan tính xa xôi, thế nên thoắt cái đã bị Jung Sungchan dọa cho sợ rồi.
Jung Sungchan chỉ cười chứ không nói gì, giành được chai nước trong tay Seo Youngho gõ lên ót anh ta một cái, sau đó quăng vào thùng rác.
Seo Youngho khó hiểu giây lát, thở phào dựa lưng vào ghế, ôm ngực nói: "Mẹ nó, làm anh sợ giật cả mình, cứ tưởng cậu hiểu lầm anh."
Shotaro chuẩn bị phát bóng, Jung Sungchan lần nữa nhìn về trước: "Chưa đến nỗi."
Seo Youngho cầm gậy golf, chọc dậy lên đầu gối Jung Sungchan: "Chưa đến nỗi? À, đáng ra phải cầm điện thoại chụp hình lại. Coi cái biểu cảm trên mặt cậu kìa, ban nãy xịt thêm tí nước lên chắc nó đóng băng luôn quá. Làm như anh ăn gạo nhà cậu."
Hai người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi cũng có thể nghe thấy rõ giọng Lee Taeyong: "Nhắm mục tiêu trước đã, đúng rồi, cứ theo ký ức cơ bắp làm lại là được."
Nghe thì đơn giản, nhưng khi thực chiến, dù cú vung của Shotaro đã luyện đến mức kiểu mẫu cổ tay vẫn sẽ bất ổn, eo lưng cứng ngắc, thiếu nhuần nhuyễn trong toàn bộ động tác ngay lần thử đầu tiên.
Gậy lướt qua tạo thành một luồng gió, tư thế của Shotaro rất đẹp, ba đôi mắt của ba người dõi theo y nâng lên theo đầu gậy nhìn về xa... rồi thu về... quả bóng trắng rơi thẳng xuống điểm phát bóng.
Với tư cách là người mới học, cú phát bóng đầu tiên đã có thể chạm đến bóng đã là không dễ dàng gì, lý ra nên cổ vũ, cơ mà hình ảnh này thực sự sinh động và thú vị quá sức.
Shotaro giơ gậy golf, cúi đầu nhìn chằm chằm quả bóng trắng từ từ lăn về phía mình. Lee Taeyong nghiêng người cố nhịn cười, Seo Youngho mím chặt môi nín tiếng cười to.
Shotaro lúng túng đứng thẳng người, Jung Sungchan bước đến từ băng ghế nghỉ, khoan thai nói: "Đừng lo, để anh làm mẫu."
Jung Sungchan vuốt vuốt chóp mũi Shotaro, khen: "Làm tốt lắm."
Shotaro thất vọng thở dài.
Đưa bóng trở lại tee, nhận gậy của Shotaro, Jung Sungchan giành lấy thế tiến công, quay đầu liếc Lee Taeyong và Seo Youngho một cái, biểu cảm thản nhiên lộ sự khiêu khích.
Trong ba người bọn họ, người có khả năng đưa bóng vào green* bằng một gậy chỉ có mình Lee Taeyong. Nhưng vì Shotaro ở đây, Seo Youngho có lý do để tin tưởng Jung Sungchan tuyệt đối có thể phát huy hơn hẳn bình thường.
*Green: thuật ngữ dùng để chỉ vùng cỏ quanh hố golf.
Nắng gắt tuôn xối trên đầu, Jung Sungchan nheo mắt, thu chặt thắt lưng, khởi đầu gọn gàng, thoạt nhìn biết ngay là một tay lão luyện. Trọng tâm khống chế vững, cánh tay dùng lực, thân gậy rạch ngang không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...