Jung Sungchan biết nói mấy lời sến súa ngọt ngào, cũng biết dỗ dành.
Đối diện với câu hỏi của Shotaro, anh rất rõ ràng mình nên nói gì và nói thế nào để nửa kia vui vẻ hơn, nhưng anh vẫn chỉ muốn biểu đạt suy nghĩ trong mình cách chân thật nhất.
Càng là người anh để tâm, anh lại càng thẳng thắn.
Shotaro yêu nhất sự thẳng thắn này của anh.
Trước mắt là bầu trời và tán cây xanh, bên tai là tiếng còi xe nghìn nghịt. Thời gian lắng đọng nơi cuộc sống thường nhật, tất thảy sự vật đều khoác trên mình dáng vẻ đơn sơ nhất.
Shotaro xuống đường, lần đầu sánh vai bên Jung Sungchan. Cả hai không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, đều cố gắng hết sức kéo dài thời gian đi dạo cùng nhau.
"Ai cũng hy vọng mình có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp." Jung Sungchan tiếp tục: "Ngày trước anh cứ nghĩ, sau năm ba mươi tuổi cuộc sống của anh sẽ không xảy ra biến hóa nào nữa."
"Hồi đó luôn quan niệm chỉ có sự nghiệp mới thay đổi được chất lượng cuộc sống. Nhưng dạo gần đây mới biết, tâm lý quan trọng hơn. Dù cho cuộc đời có ấn định bất biến, chỉ cần mình có tâm thái thái tốt, luôn nhìn sự việc bằng con mắt tích cực thì chất lượng cuộc sống cũng sẽ tự nhiên cải thiện nhỉ."
Qua khúc rẽ, siêu thị xuất hiện trong tầm nhìn, trạng thái tinh thần của Shotaro đã trở lại như như thường. cậu nhảy xuống lòng đường, ôm lấy tay Jung Sungchan băng qua phía bên kia, nói: "Tâm trạng ảnh hưởng đến tâm lý, mà tâm trạng tốt là do tự mình tạo ra. Vậy nên em quyết định trưa nay chúng ta sẽ ăn bít tết, để hai đứa mình có "tâm trạng tốt" luôn."
Nếu chẳng phải ở đây đông đúc quá, Jung Sungchan không nhịn nổi muốn bẹo má Shotaro, cái cậu này mê người quá thể đáng.
Phần việc được phân chia rõ ràng, một người đẩy xe, một người lựa đồ, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng dừng lại xúm vào tìm hạn sử dụng in trên bao bì. Dạo một vòng xong xe đẩy cũng chất thành ngọn núi nhỏ, lúc đến quầy thu ngân thanh toán, Jung Sungchan tiện tay chộp hai que kẹo mút đưa cho nhân viên.
Shotaro mím môi cười nhìn Jung Sungchan, hạ nhỏ giọng: "Tình hình thế nào? Muốn ăn kẹo rồi à?"
Jung Sungchan cũng vặn nhỏ âm lượng: "Hồi nhỏ anh từng ăn hiệu này rồi, em thử xem."
Shotaro mở bịch ni lông ra, xếp đồ đạc vào trật tự gọn gàng: "Anh thích ăn kẹo mút lắm hả?"
Jung Sungchan vừa phụ một tay vừa lắc đầu: "Bình thường nếu đi siêu thị một mình anh làm gì để ý mấy cái này, càng không có chuyện mua kẹo ăn, cảm giác kỳ lạ lắm."
Shotaro nhướng mi: "Đi với em thì không kỳ lạ ạ?"
"Ừ." Jung Sungchan xách hai bao đồ nặng trịch, đối diện với ánh mắt lạ lùng của nhân viên thu ngân, "Mời bạn thân ăn kẹo, chuyện đương nhiên mà."
Trên đường về nhà, Shotaro xé giấy bọc kẹo cho Jung Sungchan, đưa tận miệng anh, cười nói: "Cái chữ "thân" vừa nãy của anh nghe úp úp mở mở lắm nha."
Jung Sungchan đảo lưỡi quanh viên kẹo hình cầu, ghé lại gần Shotaro: "Vì tâm trạng tốt quá, suýt nữa đã đắc ý quên sạch trơn, đúng ra là muốn nói "bạn trai" đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...