|20|. Cân nhắc

17 8 0
                                    

Jung Sungchan nghe nguyên nhân xong, hồi tưởng vẻ mặt bất ổn khác thường của mình lúc lái xe, chợt thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Tình yêu sẽ biến người ta trở nên chẳng giống chính bản thân mình nữa, ngày hôm nay Jung Sungchan được dịp thấu hiểu sâu sắc điều này.

Dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thường, nhưng anh phát hiện hóa ra mọi cảm xúc vui buồn hờn giận của Shotaro sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của anh.

Mắt thích nghi dần với bóng tối, đường nét mọi đồ vật trong xe ngày càng rõ ràng. Trong mắt Jung Sungchan là bóng hình Shotaro ngồi thật ngay ngắn với chiếc túi giấy bên tay, sườn mặt cậu trông rất đỗi hiền lành dịu ngoan.

Anh mải chăm chăm chốc lát, chợt hỏi: "Có chuyện vui vẻ thế à?"

Shotaro trả lời: "Đúng vậy."

Shotaro buông túi đồ trên tay, xoay sang phía ghế lái thoáng ngả người về trước, nhìn thật sâu vào đôi mắt Jung Sungchan, thẳng thắn nói với anh: "Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên vui như thế."

Cậu tỏ hết lòng mình ra với Jung Sungchan mà chẳng hề giấu giếm hay dè dặt. Cậu không trốn chạy, thậm chí còn lo lắng chẳng biết anh có cảm nhận được trọn vẹn tâm trạng hiện giờ của mình không.

Bầu không khí trong xe nồng nặc mùi ái muội vì có hai người nào đó cứ quấn quýt nhìn vào mắt nhau.

Và sự kích thích nào đó tung hoành ngang ngược bên trong Jung Sungchan, anh thong thả vươn tay tới, đặt lên đầu Shotaro xoa xoa thật khẽ khàng, nói với cậu bằng giọng hết sức dịu dàng: "Hôm nay em vất vả rồi."

Shotaro lập tức tiếp lời: "Anh Jung có định thưởng cho tôi cái gì không?"

Jung Sungchan cười trêu: "Hai cái cũng được."

Ý nghĩ bộc phát bật thốt thành lời, đột nhiên mất sạch can đảm khi âm cuối cùng tan đi mất.

Thực tế, Shotaro sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu phi lý hay vượt quá khuôn phép nào lúc này, quan hệ giữa cậu và Jung Sungchan vẫn chưa tiến triển đến bước ấy, cậu chỉ bị bầu không khí ái muội này mê hoặc, nảy sinh khát vọng được gần gũi hơn nữa.

Jung Sungchan như cảm nhận được điều gì, lòng bàn tay ấm áp theo vầng trán cậu lần xuống vành tai. Shotaro lặng yên đón nhận bàn tay ấm nóng áp trên khuôn mặt, sau vài giây dừng lại, cậu nép vào lòng bàn tay anh, lần nữa nhìn về phía anh.

Shotaro nói: "Mình xuống xe nha?"

Jung Sungchan lên tiếng gật đầu, cầm túi giấy cạnh ghế ngồi cùng lúc mở cửa xe với Shotaro.

Vài ngọn đèn trong viện dưỡng lão đã tắt hẳn, màn đêm dày đặc choán lấy sân viện tĩnh lặng. Đi qua phòng khách tòa nhà chính, đèn cảm ứng trên hành lang chớp sáng lên, Shotaro hạ nhẹ tay chân hé cửa phòng Jung Jaehyun ra một khe nhỏ xíu, nhìn thấy ánh đèn mới nghiêng người đi vào.

"Ô." Jung Jaehyun đang đeo kính lão, cười với Shotaro, "Taro về đấy à."

"Bác còn chưa ngủ ạ, bữa tối ngon không bác?"

Shotaro bước đến dùng mu bàn tay thử độ ấm của tách trà, sau đó bưng bình đun châm thêm ít nước nóng.

"Ăn cơm xong đường huyết của bác có ổn định không ạ? Bác sĩ có dặn uống thuốc hay làm thêm gì không?"

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ