Shotaro kéo rèm cửa sổ cho ánh mặt trời tràn vào phòng, sau đó dịch chậu kim ngân hoa bên góc tường đến cạnh cửa sổ để nó phơi nắng giữa trưa.
Còn bốn mươi phút nữa là được gặp Jung Sungchan rồi.
Cậu nhìn vào hồ nước trong sân viện phía xa, thất thần trong chốc lát, tầm mắt lại lia về cổng viện dưỡng lão thêm lần nữa.
Cả đêm thứ hai ngày Jung Sungchan nói những lời ấy, Shotaro lặp đi lặp lại trong đầu mình, không dám quên dù chỉ một chữ.
Chúng quá quý giá, đủ sức trở thành sức mạnh và lòng can đảm đương đầu với tất thảy mọi khó khăn giữa cuộc sống này, là thứ tình cảm cậu chưa từng mơ tưởng xa vời.
Hôm nay là thứ tư, chỉ còn một ngày rưỡi nữa.
Shotaro không biết mình đã gọi tên Jung Sungchan bao nhiêu lần, để người này chiếm giữ trái tim mình. Một khi đã nhớ nhung sâu sắc như vậy thì rất dễ bị phân tâm khi làm việc, thế nên Jung Jaehyun ở ngay sau lưng kêu cậu đến lần thứ ba, cậu mới hoảng hốt quay lại lên tiếng trả lời.
"Taro." Jung Jaehyun nhìn sắc mặt cậu, hỏi: "Con có tâm sự à?"
"Dạ không ạ." Shotaro đến cạnh giường, ngồi trên ghế xếp nói với giọng đầy áy náy: "Xin lỗi bác, con bị mất tập trung."
"Nếu mà đang nghĩ đến chuyện gì "tốt đẹp" ấy." Jung Jaehyun lấy khăn lau tròng kính mắt, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau vì cười, "Thế thì cứ mất tập trung thêm nhiều lần nữa vậy."
Shotaro mỉm cười, lấy "Bản ghi chép trà xuân" trên tủ đầu giường đưa cho Jung Jaehyun.
"Cho con xem món khác." Jung Jaehyun ra chiều thần bí.
Shotaro bắt chước biểu cảm của ông, mặt mày cũng thần thần bí bí theo: "Là gì thế ạ?"
"Bảo bối của bác." Nói bốn chữ ấy, dấu vết tuổi tác trên gương mặt Jung Jaehyun như phai nhạt đi, lại ánh thêm một chút tự hào.
Ông lấy vài tấm ảnh cũ trong cuốn sổ ra: "Này, dễ thương không?"
Shotaro ngạc nhiên từ trong tiềm thức — Jung Sungchan trong bức hình còn chưa tròn một tuổi, khuôn mặt nhỏ xíu bụ bẫm, tay phải cầm bàn tính, tay trái nắm cứng một xâu tiền đồng.
Trái tim mềm nhũn trước sự đáng yêu của Jung Sungchan, sắc mặt của Shotaro suýt thì mất kiểm soát, nói năng bắt đầu hơi lộn xộn: "Đây là đang bốc đồ thôi nôi ấy ạ?"
"Thằng nhóc Sungchan này, bốc cả hai lần đều lấy mấy thứ liên quan tới tiền bạc."
Jung Jaehyun rơi vào dòng hồi ức, ý cười bên môi mãi chưa tan: "Thằng bé có đôi mắt to, sáng mà có thần lắm, tay chân nhanh nhảu, mục tiêu cũng rõ ràng, thực sự chưa từng do dự một giây phút nào."
Shotaro cầm lấy tấm ảnh bằng hai tay vừa ngắm vừa nghe chuyện. Từng lời Jung Jaehyun rót vào tai biến thành chiếc lông vũ mềm mại lướt trên đầu quả tim y.
"Tấm này..."
Jung Jaehyun đưa một tấm ảnh khác cho Shotaro, nói: "Chụp lúc Sungchan hai tuổi ba tháng."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanficJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...