Về nhà sau khi tan việc vào chập tối ngày thứ sáu, Jung Sungchan mở khóa vân tay bước vào khoảng không tối tăm rồi đóng cửa, nương theo ánh đèn trong khu dân cư cũng tạm đủ nhìn thấy lờ mờ.
Anh có một cuộc họp trực tuyến lúc bảy giờ rưỡi, vừa lười mở đèn phòng khách nên định uống ly nước rồi đến phòng sách bật máy tính chờ họp.
Lúc đang nấu nước, suy nghĩ của Jung Sungchan mông lung lơ lửng đến tận đâu.
Hai ngày vừa rồi chỉ cần không làm việc là anh lại bắt đầu phân tâm, đôi lúc nhớ đến Jung Jaehyun, đôi lúc sẽ nghĩ về Shotaro.
Dù ấn tượng hiện tại đã rất khác với ấn tượng những ngày mới gặp, ấy vậy đến nay Jung Sungchan vẫn chẳng tài nào nói ra được người nọ có điểm gì đặc biệt, ngay cả cái tên cũng vô cùng phổ thông, thế còn càng bình thường hơn nữa.
Song khó lòng tự kiểm soát nổi, mọi suy tư tâm tình của anh đều sẽ hướng về y, cứ mỗi lần Jung Sungchan tỉnh táo mới chợt vỡ lẽ, rằng mình đã nghĩ về Shotaro rất lâu rồi.
Uống chút nước lạnh, Jung Sungchan biếng nhác dựa vào bàn đá hoa cương, nâng ly kề sát miệng.
Tầm mắt anh lướt ngang tờ giấy ghi chú dính trên cửa tủ lạnh, một hình vuông quy cách gọn gàng, hàng chữ viết tay đẹp đẽ, Jung Sungchan nhìn chăm chú một lát, ngậm cười cúi thấp đầu, lấy điện thoại trong túi áo ra.
Với tâm lý "đánh cược", Jung Sungchan mở Kakao Talk của Jung Jaehyun lên.
Đồ trên tủ đầu giường rung lên hai lần, Shotaro vừa định mở cửa chuẩn bị đi múc nước, bỗng nghe Jung Jaehyun gọi mình: "Taro, bác đọc sách lâu quá bây giờ hoa hết mắt rồi. Làm phiền con đọc tin nhắn của Sungchan giúp bác với."
Khép hờ cửa phòng lại, Shotaro đặt ấm nước xuống, ngồi cạnh giường Jung Jaehyun, cậu nhận điện thoại đặt vừa tầm mắt mình, tin nhắn hiển thị trên màn hình là: "Anh Jung hỏi bác đã ăn cơm tối chưa ạ."
Jung Jaehyun lấy quyển "Bản ghi chép trà xuân" ông vẫn cất kỹ dưới gối ra, trang bìa thấp thoáng một vệt nhỏ như sợi lông mảnh, ông trân quý vuốt ve: "Ăn rồi."
Shotaro gõ chữ trả lời, cậu bất chợt khựng lại, nhớ tới chuyện Jung Sungchan đã phát hiện vụ người gửi tin nhắn cho anh không phải bác Jung mà là mình, tất cả là tại tốc độ trả lời nhanh quá. Vì vậy, nửa phút sau cậu mới trả lời: [Ăn rồi.]
[Jung Sungchan: Ba ăn gì vậy?]
"Hỏi kỹ thế làm gì không biết." Jung Jaehyun phiền Jung Sungchan nhiễu sự, nhưng vẫn trả lời rất đàng hoàng: "Ba cái hoành thánh tươi, cà tím hấp, súp lơ xào tỏi, thịt heo xào đậu."
Shotaro thuật lại đầy đủ, sau khi gõ phím như một con lười chậm chạp, cậu ấn gửi.
Chưa tới vài giây sau, Jung Sungchan đã trả lời: [Ba lại bắt cậu Shotaro lựa đậu trong thịt heo xào đậu cho ba nữa phải không?]
Cố kiềm nén khóe môi cứ hoài vểnh lên, nhưng ý cười vẫn hiện trên đuôi mày rõ mồn một, Shotaro nhất thời quên cả việc gõ phím cho chậm, trả lời bằng giọng điệu của Jung Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...