Phần giao lưu tự do đã kết thúc, các hàng ghế ngồi trong khán phòng nhộn nhịp chật kín người.
Buổi đấu giá từ thiện mở màn với bài phát biểu của Seo Youngho, những người tham dự nhìn những món đồ được đấu giá trên màn hình lớn, trong tay tất cả mọi người đều giữ một chiếc bảng giành lượt.
Ngoại trừ Jung Sungchan.
Shotaro ngồi phía bên phải Jung Sungchan, trái phải trước sau đều có người hướng mắt về phía họ — Đó là đồng nghiệp trong giới và đối tác của Jung Sungchan, mấy người này hết sức hứng thú trước sự xuất hiện của Shotaro.
Jung Sungchan tốn chút thời gian đối phó với mấy lời xu nịnh làm quen. Nhận thấy Shotaro căng thẳng khi phải tiếp chuyện với người lạ, sắc mặt anh không tính là tự nhiên, nhưng vẫn không đánh mất phong độ phóng khoáng như thường lệ, cử chỉ đầy hòa nhã khéo léo.
Mục đích của chuyến đi này đã hoàn tất, Seo Youngho và Lee Taeyong đang bận xã giao, ở đây gặp toàn bạn cũ, số còn lại không có giá trị giao thiệp.
Tay phải Jung Sungchan đang đáp trên lưng ghế của Shotaro, trong đầu đang suy nghĩ không biết nên lấy cớ gì để về trước đây.
Shotaro gập ngón tay gõ lên chân Jung Sungchan, nhìn lên màn hình đang chiếu hình món đấu giá đầu tiên là một bức tranh sơn dầu. Đây hẳn là tác phẩm của một danh họa có tiếng, dù không thuộc đẳng cấp bậc thầy song phong cách vẽ rất đẹp và rất riêng, giá khởi điểm năm nghìn.
Cậu nghi hoặc hỏi: "Sao chỉ có mình anh không tham gia đấu giá?"
Jung Sungchan dang hai tay ra, lời ít ý nhiều: "Tôi không có tiền đó mà."
Shotaro quay đang, bán tín bán nghi săm soi anh.
"Các món đồ đưa lên đấu giá hôm nay do Johnny-hyung và các người bạn sưu tầm, đấu giá từ thiện nên giá khởi điểm không cao. Thật ra đấu giá từ thiện cũng giống một buổi tụ tập bạn bè vậy, bầu không khí khá thoải mái, hầu hết là người quen tham gia, cũng mượn đó làm quen bạn mới mở rộng mạng lưới quan hệ, tiện đường để các công ty săn đầu người nâng cấp hình ảnh của họ."
"Mặc dù vậy." Jung Sungchan giải thích với Shotaro xong, bĩu môi: "Tôi vẫn chưa đủ trình tham dự hoạt động này đâu, quyên tiền cũng toàn ở mức thấp nhất."
Shotaro bóp bóp vai anh khích lệ: "Không sao cả, chúng ta cùng nhau không ngừng cố gắng."
Năm ngón tay đặt trên đầu gối, ý cười hiện hữu trên gương mặt Jung Sungchan: "Nếu đã nói tới "thực lực", tôi nghĩ mình cần nói thẳng thật rõ ràng cho em biết tình hình kinh tế của tôi."
Shotaro lắc đầu: "Anh biết rất rõ mà, tôi chẳng để ý mấy thứ đó đâu."
"Taeyong-hyung nâng tôi lên tận trời mây, tôi sợ em hiểu lầm về tôi."
Jung Sungchan thú nhận: "Ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người cứ tưởng tôi là một doanh nhân có giá trị hơn trăm triệu. Nhưng cũng cần phải thừa nhận, tôi trông giống mấy gã "lắm tiền nhiều của" thật."
Shotaro gãy mất vài giây, che miệng bật cười.
"Câu chuyện thực tế là nhà với xe mới mua năm ngoái." Đầu vai Jung Sungchan cọ vào Shotaro, anh tiếp tục: "Trả xong xuôi trong tài khoản còn hơn bốn trăm nghìn won, cắn răng nhịn ăn nhịn mặc chờ phát lương mà vẫn phải nhờ ba giúp nửa tháng tiền ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...