Có ba chiếc máy tính mở cùng lúc trong văn phòng, Lee Taeyong và Jung Sungchan đang theo dõi thị trường.
Lee Taeyong khoanh tay, sau khi đọc tin tức sáng nay, anh ta xòe tay như đã dự liệu được từ trước: "Cậu xem, Kỹ thuật EMN "rửa sạch*" rồi đó, thị trường trước đó chắc chắn là giả, cũng là để loại bỏ mấy tay đầu tư đi theo hiệu ứng đám đông. Giá bình quân cổ phiếu liên tục tăng, giai đoạn sau chúng ta tiếp tục mua vào là được."
(*) Rửa sạch: Đây là một thuật ngữ chứng khoán với mục đích cơ bản là dọn sạch các chip trôi nổi trên thị trường, loại bỏ các giao dịch ngắn hạn không ổn định. Cách thức chung là gây nên sự xáo trộn khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo cổ phiếu.
Jung Sungchan ngồi trên ghế xoay, một tay chống lên thái dương, biếng nhác "Ừm" một tiếng.
"Này, Sungchan, mấy bữa nay cậu cứ lạ lùng làm sao thế." Lee Taeyong khoan khoái nhấp một ngụm Americano, "Nói năng thì nhả từng chữ từng chữ một, mắt mũi trống rỗng, linh hồn nhỏ bé cất cánh bay đi đâu rồi à? Nghĩ ngợi gì đây?"
Jung Sungchan mở to mắt nhìn anh ta, hỏi: "Thế à?"
Lee Taeyong thở dài một hơi, đoán già đoán non: "Hay là đang lo cho sức khỏe của ba cậu?"
Jung Sungchan phẩy phẩy tay: "Ông ấy bây giờ không đến phiên em lo lắng nữa đâu."
Lee Taeyong nghi hoặc, sau đó đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Anh nói này, đừng tưởng rằng đưa tới viện dưỡng lão rồi là không cần để ý nữa. Dù sao cũng không phải tự tay mình chăm sóc, người ngoài đó có bao nhiêu là tư tâm, hở chút có chuyện là đổi cách moi tiền cậu."
Jung Sungchan mở khóa điện thoại vào Kakao Talk, giọng điệu thờ ơ: "Điều dưỡng của ba em không có âm mưu gì đâu, em cũng không chọn người nhiễu sự như vậy."
"Mắt nhìn của cậu thì tốt quá rồi." Lee Taeyong "Hừ" một tiếng, thấy Jung Sungchan đang lướt vòng bạn bè thì ghé sát mắt vào xem, ngạc nhiên trợn trừng mắt: "Ồ, chú đó hả? Ai chụp ảnh mà nhìn có tinh thần phết."
"Mấy người cả đời chưa từng dùng Kakao Talk vào viện dưỡng lão lại đăng đủ ảnh cuộc sống hằng ngày." Jung Sungchan nói với âm lượng không to lắm, giống như đang tự lầm bầm vậy, "Còn chiếm hết cả cái vòng bạn bè của mình nữa, hay thật."
Lee Taeyong giữ vai Jung Sungchan lại: "Anh đây là vị lãnh đạo vô cùng tinh tế thấu hiểu, hôm nay thả cho cậu nghỉ nửa ngày. Đi gặp ba cậu đi."
Jung Sungchan vừa định nói mình mới ghé hồi đầu tuần, nhưng lời đã vọt đến bên môi rốt cuộc lại đi ngược vào trong. Anh trầm ngâm vài giây, hỏi: "Chiều nay em không ở đây một mình anh cũng được chứ gì?"
Lee Taeyong dự tính hết mọi việc: "Anh đây là trưởng phòng cơ đấy, không có anh là không xong việc được."
Jung Sungchan nhướng mày từ chối cho ý kiến.
Lee Taeyong: "Dời hội thảo nghiên cứu sang mai không được à?"
Jung Sungchan: "..."
Sau khi Lee Taeyong đi khỏi, Jung Sungchan đứng bên cửa sổ sát đất ngắm phố Tài Chính tấp nập phồn hoa, suy nghĩ vẩn vơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...