Hai cha con mỗi người một ly sơn trà trong tay, Jung Jaehyun thỏa mãn uống hết, sau đó ông được Shotaro đỡ vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi kéo rèm tắt đèn, Jung Sungchan nói với ba một câu chúc ngủ ngon.
Đóng cửa phòng lại, trời đã gần sáng, Shotaro tiễn Jung Sungchan đến bãi đậu xe, hai người vai kề vai, tay nắm tay đi trên con đường vắng tanh rộ bóng cây.
"Vừa mới yêu đương đây." Jung Sungchan vờ bực bội thở dài một hơi, "Chưa gì đã phải xa nhau rồi."
Shotaro kề lại đụng người mình vào cánh tay anh, cười nói: "Sáng mai phải đi làm đó, anh phải tỉnh táo lên."
Jung Sungchan ngửa đầu nhìn trăng sao, khổ sở than vãn: "Haizzz, chẳng tâm trạng đâu mà công với chả việc."
"Anh đừng làm nũng." Shotaro vê nắn ngón tay anh, "Thế là đang giật dây cho em trốn việc đi gặp anh đó."
Hai mắt Jung Sungchan sáng trưng: "Ý kiến hay, mai anh trốn làm."
Shotaro nói: "Taeyong-ssi phải trách tội em thôi."
Sắc xanh phai đọng trên nhành liễu, nhiệt độ cuối tháng tư cao hơn những ngày vừa rồi, Shotaro hỏi: "Ngày 5/5 anh có được nghỉ không? Nếu có thời gian thì ghé đến thăm bác."
Jung Sungchan móc chìa khóa xe ra, đèn trên đầu chiếc Porsche nháy sáng. Anh quay sang, nhếch môi cười xấu xa: "Đổi câu giải thích khác cho anh nghe."
Shotaro đẩy lưng Jung Sungchan bằng cả hai tay: "Anh về nhà ngủ sớm đi."
Jung Sungchan khỏe hơn Shotaro nhiều, vẫn cứ đứng trơ tại chỗ không chút suy suyển.
Shotaro đẩy hoài chẳng được gì, thả tay xuống không nói gì thêm, anh lặp lại: "Nhanh, nói cho anh nghe."
Shotaro đành nghe lời, ngoan ngoãn nói: "Năm tháng năm có rảnh thì đến gặp em ạ."
Jung Sungchan khoanh tay, được một bước lại muốn lấn thêm một thước: "Lần nữa đi."
Shotaro nhớ ra anh phải lái xe rất vất vả, quyết định "khen thưởng": "Lỡ mà em có nhớ anh quá, trong giờ làm việc gửi tin nhắn gọi điện cho anh thì anh đừng chê em ồn ào nhé."
Jung Sungchan chưa thỏa mãn, nghiền ngẫm từng chữ từng chữ: "Sao lại "lỡ", em không..."
Shotaro dang tay ôm anh, Jung Sungchan lập tức vòng tay ôm người ôm mình thích chặt hơn nữa, Shotaro dụi dụi chóp mũi mình vào tai anh, nhỏ giọng: "Sungchan-ssi, thích nhìn em xấu hổ thế à."
Ánh trăng dìu dịu, Jung Sungchan ôm Shotaro lắc lư đi vài bước như đang khiêu vũ, nói với giọng điệu chẳng nỡ chút nào: "Rồi, anh đi."
Shotaro mở cửa xe giúp anh: "Về đến nhà nhớ báo cho em biết một tiếng."
Nhìn theo chiếc Porsche ra khỏi bãi đậu xe, qua góc rẽ tiếp theo sẽ không thấy xe được nữa, Shotaro vẫy vẫy tay về hướng anh đi, cậu cứ nghĩ anh sẽ không biết được đâu. Nào ngờ, xi nhan thình lình nháy sáng lên như hai vì sao giữa đêm tối.
Jung Sungchan chăm chăm theo dõi gương chiếu hậu, mở xi nhan nháy, khi nào không thấy bóng Shotaro nữa anh sẽ tắt. "This is how you fall in love" được bật tuần hoàn lặp đi lặp lại trong xe, cùng lúc ấy, Shotaro cầm điện thoại ngồi trên băng ghế dài bật đoạn ghi âm, tiếng hát của Jung Sungchan vang lên từ tai nghe chậm rãi rơi vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...