Khi Jung Sungchan quay trở lại xe, ánh nhìn của mấy người ngồi trong sáng trưng như đèn pha chăm chăm chú ý hộp quà bằng vải nhung màu rượu vang trong tay, chờ anh "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, còn chống cự sẽ bị xử lý nghiêm".
Jung Sungchan nghiêng người dựa vào tay vịn nhắm mắt nghỉ ngơi như không có ai ở đây, một câu giải thích cũng không nhả ra.
Seo Youngho đi đầu đứng ngồi không yên, xoay người lại lắc lắc chân anh: "Nhóc con, cậu có chuyện gì?"
Anh nói thật: "Không có gì."
Seo Youngho nhận ra rõ rành rành Jung Sungchan đang giấu giếm gì đó, không khỏi kích động: "Cậu theo đuổi ai? Được đấy Sungchan, dẫn tới đây cho anh em gặp mặt xem nào, ai đâu ra mà trâu bò tới độ làm cậu quy hàng được vậy!"
Tính tình Seo Youngho thế nào Jung Sungchan hiểu rõ, người này hễ đã hứng thú với chuyện gì rồi là cậu như rằng sẽ nói tới nói lui một khoảng thời gian, lỗ tai anh bị anh ta quấy rầy ủ thành cái kén mất.
"Vãi chưởng, tôi phải làm một bữa." Seo Youngho hào hứng móc điện thoại ra, "Chúc mừng cây vạn tuế giới chúng ta đơm hoa, cuối cùng cũng thoát ế!"
Jung Sungchan nhức đầu ngắt lời: "Chủ nhật tuần sau em đi."
Seo Youngho ngớ người trong chốc lát, hồi sau mới phản ứng lại: "Ý cậu là nếu chủ nhật anh đi gặp tay kinh doanh bất động sản kia thì cậu theo được?"
Jung Sungchan hất cằm về phía anh ta: "Cất điện thoại vào."
Seo Youngho khoái chí cực kỳ, sau đó quay sang ghế lại ra lệnh: "Lee Taeyong, xuất phát! Nay ăn bữa lớn chúc mừng Sungchan nhà chúng ta khai sáng, tiền bạc để ông trả!"
Jung Sungchan: "..."
*
Mười một giờ khuya, Jung Sungchan tiễn tài xế lái thuê rồi bước vào nhà, nhét con cá trắm câu được vào ngăn đông tủ lạnh rồi nhân tiện pha cho mình một cốc nước mật ong.
Anh kéo ghế lại mệt mỏi ngả người xuống, gáy gối lên lưng ghế, mặt ngửa lên trần, bây giờ anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng không chịu nổi cảnh lê cái thân nồng nặc mùi rượu lên giường nằm.
Sen đá hồng dâu bày ở chính giữa bàn ăn, chậu cây cảnh nho nhỏ trông căng mọng và đầy tràn sức sống.
Điện thoại chợt rung lên, Jung Sungchan trượt màn hình kiểm tra, đột ngột bừng tỉnh.
Shotaro: [Hôm nay anh câu được mấy con cá?]
Khóe môi Jung Sungchan cong nét cười, trả lời: [Ba con, cho bạn hết hai con rồi, tôi chỉ lấy một con về nhà thôi.]
Shotaro nhắn: [Anh hào phóng thế? Tôi đoán là anh ngại sơ chế cá phiền hà, tự làm thì lười quá đúng không?]
Jung Sungchan mượn rượu ăn vạ: [Có mẹo cả thôi, con cá này có vào bụng tôi được không thì phải xem cậu thế nào rồi.]
Shotaro hiểu ý: [Nhà anh có túi ướp lạnh không? Ngày mai mang đến đi.]
Jung Sungchan trả lời: [Có.]
Shotaro nhắn: [Anh Jung này, anh tính sai rồi.]
Jung Sungchan: [?]
Shotaro: [Tôi nấu canh cá ngon lắm, nhưng mà kho với hấp mùi vị cũng không tệ đâu, bây giờ thì anh chỉ được chọn một trong ba thôi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...