Chiếc Porsche ôm theo vành đai cao tốc thông ra ngoại ô, Jung Sungchan nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây ngoài cửa xe, tâm trạng cũng bình tịnh không kém.
Xe xuống tuyến đường cao tốc, lái vào đường phân luồng. Giữa lúc chờ đèn đỏ, Jung Sungchan nhịp khẽ ngón trỏ lên tay lái, nhớ lại những lần gặp gỡ ít ỏi giữa mình và Shotaro rồi nhẩm tính thời gian.
Ban đầu anh đến viện dưỡng lão một tuần một lần, đến bây giờ là ba ngày một lần, anh chẳng phải loại đầu gỗ, có cảm giác gì với người ta tự trong lòng anh cũng nắm chắc.
Chắc chắn rằng anh có hảo cảm, về phần có đúng thật là thích hay không, có muốn theo đuổi hay không, còn cần nhiều suy tính và mổ xẻ hơn nữa.
Jung Sungchan luôn luôn đúng giờ, anh nói với Jung Jaehyun hai giờ mình sẽ đến, thì hai giờ kém mười chiếc Porsche đã đỗ trước cổng viện dưỡng lão.
Tháo kính râm bước xuống xe, ánh mặt trời chói chang làm anh phải nheo mắt, trên con đường lát đá rợp bóng dương liễu có bóng dáng mảnh khảnh mà thẳng tắp đứng đó.
Jung Sungchan chớp chớp mi mắt, chăm chú nhìn lên - là Shotaro đang tay xách chiếc bọc ni lông đựng thứ trái cây xanh xanh vàng vàng nào đấy.
Không chờ Jung Sungchan hỏi, Shotaro vừa bước đến đã chủ động giải thích: "Bác vừa ngủ dậy muốn uống nước ép hoa quả. Tôi vừa ghé chợ nông sản về, nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ nên nghĩ anh sắp đến."
Jung Sungchan phụ một tay giúp Shotaro cầm đồ, cậu chếch người sang tránh động tác của anh, thấy thế, anh hỏi: "Đợi bao lâu rồi?"
Hai người cùng nhau vào trong, Shotaro vui vẻ đùa: "Rất lâu đấy, chắc tầm chừng nửa phút thì phải."
"Vậy thì thật xin lỗi cậu." Jung Sungchan vô tội nhún vai, "Mời cậu ăn cơm xem như bồi thường."
Shotaro giơ hai ngón tay: "Anh Jung, hai bữa rồi."
Jung Sungchan đút tay vào túi quần, chậc lưỡi, cau mày nói: "Mới được hai bữa à?"
Nụ cười của Shotaro nhẹ nhàng mà sạch trong, gương mặt đẹp trai thanh tú. Trong lần chạm mắt đầu tiên Jung Sungchan chỉ thoáng lướt mắt qua, lần thứ hai lại cảm thấy rất dễ chịu, lần thứ ba phải dừng mắt.
Càng nhìn lâu, dường như anh lại càng thưởng thức thấy hương vị khác nữa.
Jung Sungchan kiềm chế bản thân nhìn về, tiếp tục hỏi: "Sao cậu phải đợi tôi? Sao không đi thẳng về?"
Shotaro đáp: "Nếu như có thể đưa cả con trai lẫn nước ép mà bác thích về cùng, nhất định bác sẽ vui lắm cho xem."
Cửa phòng hé mở, Jung Jaehyun vừa nghe tiếng động đã đặt "Bản ghi chép trà xuân" rồi tháo kính lão xuống.
Jung Sungchan và Shotaro đang cứng ở cửa, tâm trạng của ông bỗng trở nên rất tốt, hớn hở muốn vẫy vẫy tay nhưng không được, "Rắc" một tiếng, chỗ khớp xương đau nhói, trật tay tới nơi rồi.
Tai Shotaro thính, thiếu tí nữa mồ hôi lạnh đã rơi cả xuống, cậu chạy về phía cạnh giường từ từ đỡ Jung Jaehyun, vội vội vàng vàng hỏi: "Bác thế nào rồi ạ? Có bị đau chỗ nào phải không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanficJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...