Cửa tự động tòa nhà chính mở ra, bóng dáng Jung Sungchan tan vào màn đêm. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa, Shotaro mới vòng về hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Jung Jaehyun.
Đèn vẫn sáng, Jung Jaehyun đã ngủ say từ lâu, tay đè trên "Bản ghi chép trà xuân" đang lật mở.
Shotaro nhón chân rón rén lại gần, khom người lấy quyển sổ ra đặt lên đầu giường, vén chăn bông lại cho Jung Jaehyun rồi lặng lẽ tắt đèn.
"Bác ơi, chúc bác mơ đẹp."
*
Dấu hiệu đầu hè đã xuất hiện vào tuần đầu tiên của tháng năm, nhiệt độ tăng cao, số lớp quần áo giảm đi.
Hôm nay trời lặng gió, Jung Sungchan ghé viện dưỡng lão từ sớm, lúc vào đến phòng Jung Jaehyun thì Shotaro đang đứng bên cửa sổ cắt tỉa bó hoa.
Một bó hoa cúc và huệ tay màu vàng nhu dịu mang sức nặng rõ ràng, song Jung Sungchan chỉ vội vã lướt qua. Dù sao vẫn bắt mắt thua Jung Jaehyun đang ngồi trên giường trong bộ đồ Tây đen.
"Ba!"
Jung Sungchan bật ngón cái với Jung Jaehyun: "Bảnh trai hơn con luôn."
Jung Jaehyun sửa sang áo, trả lời khá là khí thế: "Lại chả thế."
"Không đi giày da được, đế vừa cứng vừa bó chặt chân ba."
Jung Sungchan kéo một đoạn ống quần lên, ngồi xuống mở hộp đựng giày ra rồi nâng mắt cá chân Jung Jaehyun: "Mua cho ba đôi giày du lịch thử xem, hơn nửa size, thêm miếng lót giày cho thoải mái."
Jung Jaehyun đưa tay ngăn Jung Sungchan: "Cà vạt của con muốn quét cả xuống đất rồi, đứng lên, để tự ba."
Shotaro thấy thế đặt hoa cỏ sang một bên, chạy tới muốn phụ một tay, Jung Jaehyun vỗ lên mu bàn tay cậu một cái: "Khỏi để tâm, con làm công chuyện của con đi."
Hai tên đàn ông lớn tồng ngồng đứng cạnh trông Jung Jaehyun khó khăn xỏ giày, trúc trắc thắt dây giày cho xong, thuận lợi ngồi vào xe lăn rồi mới dám thả lỏng trạng thái tinh thần căng thẳng.
Jung Jaehyun lên tiếng: "Đưa bó hoa cho bác."
Shotaro quay qua phun ít nước cho bó hoa tươi, đặt vào lòng Jung Jaehyun bằng hai tay.
Trước khi ra ngoài, Jung Jaehyun nhìn thấy đồ trên tay Shotaro, thắc mắc: "Taro, sao con lại cầm tận hai cái ly giữ nhiệt?"
"Ly này để pha trà cho bác." Shotaro trả lời: "Còn cái ly inox này là mới tinh đấy ạ, lần đầu tiên dùng, trong này là bạch trà bác gái yêu thích nhất."
Nghe xong, xoang mũi Jung Jaehyun chợt xon xót, ông chậm chạp giơ tay lên, ra sức vỗ về trên vai Shotaro.
Shotaro đỡ Jung Jaehyun ngồi vào ghế sau, ghế phó lái để hoa tươi và bánh ngọt hôm qua tự tay Jung Sungchan làm. Sinh thời mẹ Jung thích ăn mấy loại bánh chiên rán nhiều đường, và anh đã học xong cách luôn làm mẹ vui lòng.
Lên xe, những thay đổi trạng thái của Jung Jaehyun thấy được bằng mắt thường rồi. Mí mắt ông hạ xuống rất thấp, vẻ mặt mất mát thất thần, tay ghìm chặt gậy chống im lặng. Đến nghĩa trang, khuôn viên bên trong vắng tanh không một bóng người, hàng cây dành dành dưới tán cây bách nở rộ hoa những hoa, dải trắng muốt điểm xuyết hai bên đường, vươn ra xa mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...