Buổi họp đầu tư này kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Lee Taeyong quăng laptop lên bàn làm việc của Jung Sungchan, tay chân buông thõng rã rời ngồi phịch xuống ghế xoay, nhân sinh không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu nhìn trần nhà, than thở vang trời dậy đất.
Mặt mày Lee Taeyong phờ phạc mệt mỏi, phiền não thở dài: "Lương tăng ca thì thấp tè, tiền thưởng cũng không lên được mấy. Hiện thực thảm khốc làm lòng nhiệt tình với công việc của anh suy sút cực kỳ rồi. Có cảm giác niềm tin của anh muốn sụp đổ."
"Anh cứ từ từ sụp đổ đi." Jung Sungchan khóa giấy tờ về kế hoạch tham gia đầu tư sắp tới viết vào két, cầm áo khoác lên: "Em về nhà, thứ lỗi không ở lại với anh được."
Bộ máy trong não Lee Taeyong hoạt động, tầm nhìn rã rời khó khăn tập trung lại.
Anh ta quan sát kỹ càng biểu cảm gương mặt Jung Sungchan, ngạc nhiên hỏi: "Mấy nay CRIZZEN không giống người luôn rồi, anh em mình sắp bị cấp cao giày vò tới phát điên, cuối tuần này còn đi công tác ở Busan. Sao tâm trạng cậu vẫn cứ phơi phới thế nhỉ?"
"Không thay đổi được tình trạng thì thay đổi tâm trạng. Đang trong giờ làm việc anh đừng mặt ủ mày ê làm gì." Jung Sungchan nói: "Không nên vì thế mà lãng phí cuộc sống này."
Lee Taeyong đưa tay chặn Jung Sungchan lại, nheo mắt: "Đây là thứ ngôn ngữ mà Jung Sungchan nói ra được?"
Jung Sungchan quay lưng bước về phía cửa, vẫy vẫy tay với Lee Taeyong: "Tất nhiên là không."
Bây giờ Lee Taeyong mới phản xạ lại kịp, sự biến hóa của Jung Sungchan chỉ có thể liên quan đến một người duy nhất: "Shotaro đang ở nhà cậu có phải không?!"
Jung Sungchan tiếp tục vẫy tay: "Đương nhiên."
Lee Taeyong: "..."
Mua hạt óc chó xong, lòng dạ muốn về nhà khẩn thiết quá mức, Jung Sungchan quẹo khỏi vành đai tắc nghẽn rẽ vào cao tốc, về đến khu dân cư Cheongdam sớm hơn mọi ngày mười phút.
Jung Sungchan mở khóa vân tay, vặn tay nắm cửa, đã vào đến huyền quan nhưng mải trì hoãn chưa chịu đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh một lượt, suýt tưởng mình về nhầm nơi. Jung Sungchan ngắm bức ảnh treo ngoài phòng khách, anh thích bố cục Shotaro sắp đặt vô cùng.
"Taro! Anh về rồi."
Phần chiếc tủ trưng bày cạnh sô pha, Shotaro gom đủ loại nước hoa, bút máy, ghim cài áo, cổ áo đắt tiền và đồng hồ đeo tay vốn bị Jung Sungchan ném bừa bãi lung tung lại, phân loại xếp vào từng tầng một, mỗi tầng đều được trang trí thêm bằng một món trang sức tinh xảo, tổng thể cho thấy sự xa xỉ và sang trọng rõ rệt.
"Thay giày thay quần áo vào phòng bếp rửa tay đi." Giọng Shotaro nghe ù ù không rõ: "Chờ em một lát, có cơm nóng cho anh ngay đây."
Jung Sungchan xỏ dép, nghe tiếng đi tới phòng vệ sinh đẩy cửa ra. Shotaro đang quỳ xuống sửa đường ống nước dưới bồn rửa mặt, linh kiện dụng cụ bày đầy dưới đất.
Anh nhìn bàn tay dính đầy bụi bặm của Shotaro, nhíu mày hỏi: "Em đang làm gì?"
"Vòi chảy chậm quá, lại còn bị rỉ nước." Shotaro cầm cờ lê vặn chặt đầu nối ba, "Em thử sửa một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...