Shotaro có khả năng không chế cảm xúc của mình rất tốt, khóe mắt đã đỏ bừng ra thế kia mà cũng không để Jung Sungchan nhận thấy sự kỳ lạ quá rõ ràng.
Nhưng cậu lại không biết rằng, ánh mắt người nọ chỉ tập trung vào mình, mọi gợn sóng dù là nhỏ nhất trên gương mặt cậu, Jung Sungchan đều thấu triệt tất cả.
Jung Sungchan dời mắt đi, đọc tên hai món cho nhân viên phục vụ rồi mới hỏi: "Thế nào, cậu thích chứ?"
"Ừm." Shotaro trân quý đóng hộp quà lại, "Thích vô cùng."
"Tôi gọi một món mặn với một món chay." Anh dúi thực đơn vào tay Shotaro, nói: "Còn lại tới phiên cậu."
Chỗ còn lại Shotaro chọn là những món đặc trưng nhất của quán Sims, cậu muốn Jung Sungchan được dịp nếm thử hết mọi món ngon ở nơi này.
Khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, đồ ăn cũng được phục vụ lên đầy đủ. Giọt mưa trượt trên tấm kính vẽ nên vệt nước mảnh dài, hoa cỏ ngoài sân viện phủ lên mình sắc xuân mơ màng, gợn sóng lăn tăn giữa hồ, Marco giấu mình dưới băng ghế dài trốn mưa, chú nhím hoang tròn vo ló đầu khỏi bụi cỏ thình lình ngọ nguậy nghiêng ngả.
Jung Sungchan nếm muỗng cơm bào ngư sốt đầu tiên, ngon, canh gà hầm sâm còn dư vị trong khoang miệng.
Shotaro hỏi: "Anh ăn quen không?"
Jung Sungchan đáp: "Tôi không kén ăn đâu."
Shotaro hỏi tiếp: "Thế anh có thích món nào không?"
Anh lấy khăn giấy lau miệng, đoạn uống ngụm trà lúa mạch nhuận họng: "Có."
"Nếu mà nói về canh súp thì..." Anh gõ gõ ngón tay lên thố sứ đựng canh gà, "Chắc là súp bí đỏ, loại có thêm hoa huệ tây ấy."
Shotaro giật mình, sau đó bật cười khúc khích.
"Còn bánh ngọt ấy hả..." Jung Sungchan vờ ra vẻ suy nghĩ trầm tư, "Bánh quy hạt óc chó."
"Món cơm nhà, ừm..." Bắt lấy nụ cười của Shotaro gom vào đáy mắt, Jung Sungchan trả lời chắc nịch: "Nạm bò cà chua đó."
"Rau quả thích nhất là rau muống phải không?" Shotaro biết rõ còn hỏi, "Xào tỏi nhỉ?"
Jung Sungchan làm bộ ngạc nhiên: "Cậu thông minh thế à?"
Tất cả đều là những món Shotaro từng nấu cho Jung Sungchan. cậu đưa tay che khóe môi mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc vui vẻ bên trong chẳng che đậy đi được, có lẽ mặt đang đỏ lựng lên đấy, phải giấu mới được.
Sức ăn của hai người không nhiều, dù gọi không bao nhiêu món nhưng lúc gác đũa vẫn còn dư lại chút ít. Sắc trời âm u, cơn mưa ngày xuân liên miên không ngớt, bên trên bàn ăn là chiếc đèn tỏa ánh sáng màu vàng ấm, bầu không khí hiện giờ rất phù hợp để ngồi lại tán gẫu với nhau.
Shotaro luôn muốn hiểu rõ hơn về Jung Sungchan, và anh luôn có rất nhiều những chủ đề muốn trò chuyện với y.
Y rót đầy trà vào chiếc tách không, hỏi anh: "Nghe bác nói anh có dạy cho sinh viên đại học à?"
Jung Sungchan đáp: "Nói đúng ra thì không tính là dạy đâu."
"Hồi đầu có đứa cháu bên ngoại của bạn tôi muốn nộp hồ sơ vào trường bọn tôi theo học, cậu nhóc có nhiều giấy tờ và câu hỏi về chuyện du học nhờ tôi chỉ dạy lắm. Sau đó thằng nhóc này giới thiệu bạn bè liên lạc với tôi, nói tôi là gia sư dạy kèm thường thường hay bận công việc nhưng vẫn nhận lớp online, muốn tôi kiếm thêm một khoản thu nhập. Thực tế thì tôi chỉ giúp bọn nhỏ giải đáp mấy câu hỏi ở lĩnh vực sở trường của mình thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...