|23|. Cảm giác thành tựu

25 7 0
                                    

Lúc Shotaro gõ cửa đi vào, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà sắc mặt Jung Jaehyun đầy vẻ... hớn hở khoái trá.

Jung Sungchan lại rỗi rảnh như bình thường nhét từng trái nho vào miệng mình, biểu cảm hết sức bình thản.

Cảnh tượng trước mắt có gì đó sai trái không nói nổi thành lời, nhưng tạm thời Shotaro không có tâm trạng bận tâm. Cậu lấy đồng hồ, sáu giờ bốn mươi lăm phút, nhà ăn hết cơm từ lâu rồi.

Cậu lướt mắt khỏi Jung Sungchan, lo lắng vội lại gần lắc lắc ván giường: "Bác ơi, sao bác không đi ăn cơm?"

Jung Jaehyun hỏi y: "Chuyện vừa nãy xử lý sao rồi?"

Shotaro đỡ Jung Jaehyun xuống giường, cúi người đặt giày vải bên chân ông: "Cảm xúc của dì ấy hiện giờ đã ổn định rồi ạ. Nhưng nếu con gái dì vẫn không chịu gặp, thì e là tình huống như vừa nãy sẽ diễn ra nhiều lần nữa."

Jung Jaehyun đi giày, lại hỏi: "Bà ấy chỉ có một đứa con gái à?"

Tối nay đến ca bác sĩ Hwang trực đêm, vừa vào kiểm tra phòng tin dì Vương làm viện ầm ĩ xôn xao cả chiều đã đập ngay vào tai. 

Vừa ra ngoài về đã bị gọi đi kiểm tra tim cho ông cụ, bác sĩ Hwang chào Jung Jaehyun rồi kể: "Còn hai cậu con trai, cậu cả thì làm việc ở nước ngoài năm năm không về Seoul rồi, cậu thứ hai nợ nần chồng chất, lần nào đến viện dưỡng lão cũng để đòi tiền. Cô con gái cơm áo không lo, diện mạo xuất chúng, cô ấy là một nghệ sĩ múa dân gian, vũ công cấp quốc gia đấy chú ạ."

"Thế sao bà ấy lại trách móc con gái?" Jung Jaehyun nghe vậy, vẻ mặt trở nên rất khó hiểu: "Con gái xuất sắc như thế chẳng phải nên nâng như trứng hứng như hoa sao?"

Bác sĩ Hwang lật biên bản kiểm tra phòng viết viết, trả lời ông: "Cô con gái năm nay ba mươi hai, lần nào lại thăm dì ấy cũng giới thiệu cô ấy xem mắt, không chỉ giục cưới mà lâu lâu còn nhắc tới chuyện sinh con đẻ cái. Cô con gái sợ kết hôn sinh nở nên không thể nào nghe theo lời mẹ sắp xếp, sau thì xảy ra mâu thuẫn với viện dưỡng lão. Số lần đến ít dần, dì ấy nghĩ con gái không còn quan tâm mình nữa, thấy thất vọng. Nhưng mà ít ra dì ấy còn trút giận được, tuy hơi náo loạn nhưng lại có lợi với sức khỏe của dì ấy, chứ càng nín nhịn cảm xúc lại càng thành bệnh hơn."

Nói xong, bác sĩ Hwang đang chuẩn bị kiểm tra đường huyết sau ăn thì Shotaro ngắt lời: "Chờ chút nữa rồi kiểm tra lại đi, bác vẫn chưa ăn tối."

Bác sĩ Hwang giơ bút về phía ti vi: "Không phải ngày nào chú cũng muốn xem thời sự à? Sắp chiếu tới nơi rồi nhưng chú phải ăn chứ."

Loanh quanh bảy giờ mười, ti vi chiếu bản tin cuối ngày, Jung Jaehyun cơm nước no đủ nằm lên giường ôm một hộp hạt óc chó ăn vặt.

Jung Sungchan bị ông giục về nhà, Shotaro tiễn anh đi, tay phải đấm đấm phần gáy mỏi nhừ.

Jung Sungchan ân cần hỏi: "Em mệt không?"

"Mệt chứ!" Shotaro thở dài, "Nhờ anh giúp một việc nhưng lại không xong, bình thường ba anh ngủ lúc tám giờ, bảy giờ mới ăn cơm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ."

Thái độ của Jung Sungchan hết sức nghiêm chỉnh: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Shotaro bật cười: "Ầy, tôi không phê bình anh."

RIIZE - SungTaro | AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ