Trong ấn tượng của Seo Youngho, Jung Sungchan luôn cư xử tỉnh táo.
Cho dù thời điểm đó công ty của họ bị cuốn theo khủng hoảng tài chính, trượt dốc thua lỗ hàng triệu bạc do đủ các loại lỗ lãi lớn nhỏ, người này cũng chỉ im lặng nhốt mình trong phòng, không bước chân khỏi nhà mà nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc vô định suốt ba ngày ba đêm.
Từ bỏ anh cũng được, thậm chí chẳng cần một lời giải thích. Nhưng khi nghe thấy lời "Xin lỗi", nhìn thấy nụ cười áy náy của Jung Sungchan, lửa giận ngùn ngụt trong lòng Seo Youngho tiêu tán hơn nửa, lập tức bỏ cả kế hoạch của mình đi.
Jung Sungchan không bao giờ nổi giận. Anh cực hiếm khi truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác mà chỉ ngấm ngầm tự gặp nhấm trong lòng, một mình đối diện và điều chỉnh trạng thái mất cân bằng ấy.
"Chuyện bao lớn chứ." Lee Taeyong bá vai Seo Youngho, hòa giải: "Cứ nhìn bọn mình bây giờ xem, tôi làm sếp một phòng kiếm tiền đàng hoàng, cậu kinh doanh ổn định công ty chứng khoán của cậu, lâu lâu gọi Sungchan sang giúp đỡ, sang năm tranh thủ mở rộng quy mô, ngày ngày không lo ăn mặc, chả phải tốt quá rồi à?"
"Sungchan không ở bên, chỉ số hạnh phúc của tôi giảm xuống chí ít là 40% đấy nhá." Seo Youngho than thở vỗ vỗ đùi, đứng dậy liếc sang Jung Sungchan, "Cái đồ chết tiệt nhà cậu, chỉ biết khi dễ anh thôi."
Jung Sungchan nhìn về phía Seo Youngho, cười giỡn: "Chờ tới lúc chỉ số hạnh phúc của anh xuống bằng không, không chừng em sẽ mềm lòng cân nhắc tới vụ chuyển việc."
Seo Youngho: "..." Anh ta sắp bị Jung Sungchan chèn ép tới rơi lệ rồi đây này.
Seo Youngho và Lee Taeyong đi khỏi, Jung Sungchan ngồi trên ghế làm việc xoay nửa vòng về cửa sổ sát đất phía sau lưng.
Bầu trời không một gợn mây trong vắt như tấm vải lụa xanh lơ, ánh mặt trời chói lòa vương vãi, Seoul hiện lên vẻ phồn hoa thật rõ nét dưới khung trời bao la.
Jung Sungchan thinh lặng nhìn ngắm trong vài phút, sau đó cúi đầu mở khóa điện thoại.
Shotaro gửi cho anh hai bức ảnh, bức đầu tiên là con rùa đang quẫy nước chèn thêm dòng chữ "Buổi sáng tốt lành", Ù Ù vẫn nhàn nhã như mọi hôm.
Bức còn lại chụp giờ thể dục buổi sáng của viện dưỡng lão, tư thế đứng của Jung Jaehyun tao nhã và chuẩn mực, nhìn là biết ngay đang tạo dáng.
Jung Sungchan gõ bàn phím, khen: [Chụp khá đấy.]
Vài giây sau, Shotaro trả lời: [Bác hỏi anh sao không khen động tác tập thể dục của bác chuẩn không cần chỉnh.]
Jung Sungchan: [Khen ông ấy đẹp là thể nào cũng đòi em chụp thêm vài tấm nữa, tới đó người mệt lại là em.]
Shotaro trả lời: [Bác mất vui rồi, trách anh cứ chăm chăm vào đồng bọn của mình thôi.]
Jung Sungchan nhắn trả: [Đúng thật, anh giống ba, ông ấy cũng thiên vị mẹ anh không ít đâu.]
Tin nhắn được gửi thành công, Jung Sungchan không trả lời Shotaro nữa mà đặt điện thoại xuống, mở máy tính nhận mail đánh giá tăng trưởng ngân sách mới đồng nghiệp gửi, chuẩn bị viết kế hoạch đầu tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...