Trải qua khoảng thời gian chia xa ngắn ngủi vì chuyến công tác, Shotaro lần thứ hai cảm thấy thật may mắn khi người mình thích là Jung Sungchan.
Dù ngày nào lịch trình cũng kín đặc, các buổi họp lớn rồi nhỏ nối tiếp liên tục, Jung Sungchan vẫn sẽ báo cáo lý do mình không thể trả lời tin nhắn kịp trước khi bắt đầu làm việc, ngày ba bữa đúng giờ gửi vị trí, không sớm thì muộn nhất quyết không bỏ bữa nào.
Trong chuyện "cho Shotaro cảm giác an toàn" này, Jung Sungchan chưa từng phạm sai lầm.
Nỗi nhớ chồng chất thêm từng ngày giục giã Shotaro ôm chậu hoa giấy đứng chờ ở bãi đỗ xe lúc chưa đầy bảy giờ sáng ngày thứ bảy. Cậu nhìn ngó xung quanh hết lần này đến lần khắc, trông chẳng khác đứa con nít ngóng cha mẹ đến đón.
Biết rõ nửa tiếng nữa Jung Sungchan mới đến nơi, cậu vẫn không thể nào kiềm chế những mừng vui rộn ràng trong lòng, làm gì cũng thất thần không đặt tâm trí vào.
Shotaro vẫy tay đón chiếc Porsche của Jung Sungchan. Anh đang nghe điện thoại nên chỉ đành nghiêng đầu đáp lại Shotaro, một tay đưa xe vào điểm đậu.
Mở cửa xe, Jung Sungchan tháo kính râm tiện tay ném vào ghế lái, cánh tay cấp tốc ôm Shotaro vào lòng, ra sức xoa nhẹ lưng cậu vài lần. Tiếp theo, Jung Sungchan bảo cậu chờ đó, đi về phía đuôi xe hạ nhỏ giọng nói chuyện với bên kia, ra vẻ bí hiểm sợ bị Shotaro nghe thấy.
Đợi chừng bảy, tám phút, Jung Sungchan mới cúp máy, đặt chậu hoa của Shotaro vào cốp sau. Cửa xe còn chưa đóng lại, hai người đã nóng vội lao vào một nụ hôn, chiếc Porsche chậm rãi khởi động, thông thuận rẽ lên đường cao tốc.
Từ khi gặp nhau đến giờ Shotaro cứ mải miết quan sát Jung Sungchan, hôm nay anh khoác lên người bộ suit trắng, cà vạt màu lam khói và người thơm nức. Rất hiếm ai mặc đồ trắng đẹp, nhưng Shotaro nghĩ, Jung Sungchan diện thế này đẹp hơn bình thường nhiều.
Shotaro hỏi: "Anh vừa gọi điện thoại cho ai thế?"
Jung Sungchan nhếch môi: "Anh nghĩ em sẽ không hỏi đâu."
"Em thì nghĩ anh sẽ chủ động báo cáo cơ." Shotaro nhéo chân Jung Sungchan, chẹp miệng: "Chẳng ăn ý gì cả."
Jung Sungchan cười: "Dành cho anh một buổi trưa đi."
"Thời gian của em đều là của anh." Shotaro đáp: "Anh có kế hoạch gì không?"
Jung Sungchan ghé mắt nhìn Shotaro, ánh mắt đầy thưởng thức, nói: "Đi với anh đến chỗ sau này em làm."
Shotaro ngơ ngác, lặng thinh đón nhận niềm vui đầy bất ngờ này. cậu khựng lại vài giây, hỏi anh: "Thế nên anh mới ăn mặc trang trọng vậy à?"
Jung Sungchan nói: "Anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra đây, cứ cảm giác hôm nay cần chú trọng trang phục hơn cả mọi ngày đi làm."
Shotaro hiểu ý nói: "Cảm giác nghi thức hả anh?"
"Có thể." Jung Sungchan sờ sờ mũi, "Hình như cuối cùng anh cũng cảm nhận được lạc thú cuộc sống rồi."
Shotaro cứ tưởng phải lái đi xa, không ngờ Jung Sungchan dừng trước cửa nhà. Hỏi ra mới biết đích đến cách nhà chỉ khoảng bảy trăm mét. Bên trái khu dân cư Cheongdam có một con hẻm nhỏ thông tới đường vành đai, vạt áo của cả hai chớp tắt theo những vụn sáng rải xuống từ cành cây, bước chân bên nhau luôn hướng về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...