Đường phố chật hẹp, họ chen chúc nhau tản bộ.
Nhiệt độ nóng ấm truyền đến từ lòng bàn tay, cảm thấy ấm áp dễ chịu rồi, lúc qua đầu hẻm hai người ăn ý buông tay ra. Cả hai thả mình giữa dòng người nhìn nhau mỉm cười, bước về con phố dài ồn ã náo nhiệt.
Mặc trên mình bộ tây trang bảnh bao và những món trang sức đẹp đẽ, trong mắt mọi người xung quanh hai người họ không hợp với con phố xuề xòa mộc mạc này, có rất nhiều ánh nhìn lạ lùng lia tới.
Jung Sungchan khoanh tay, nói: "Hỏng rồi, hai đứa mình ăn bận ra vẻ quá, đi dạo chỗ thế này phải về nhà thay quần áo trước."
"Tôi không nghĩ thế."
Shotaro đến gần Jung Sungchan, nhường đường cho chiếc xe đạp phía sau: "Tôi đang trải qua quá khứ của anh, về lý thì phải ăn mặc long trọng mới phải."
Câu nói nọ làm lồng ngực Jung Sungchan căng lên, nhất thời không khống chế được hành vi của mình. Anh ôm lấy vai Shotaro, bàn tay đặt trên đầu vai, ngón cái vuốt ve lấy áo khoác cậu với tâm trạng sung sướng.
"Em thấy cửa hàng văn phòng phẩm đó không?" Jung Sungchan chỉ vào căn nhà gạch gói bên tay phải, "Nó đã ở đây hơn mười năm rồi, tôi nhớ hồi đó 10 won có thể mua được một cục tẩy hoặc hai cây bút bi."
"Hoặc là một cái thước nhựa." Shotaro bổ sung.
"Phải rồi." Jung Sungchan cười, cảm thán: "Bây giờ 10 won không mua được gì nữa rồi."
Tiếng rao của chủ hàng quán vang lên không ngừng, Shotaro buông lỏng tay Jung Sungchan, nói đùa: "10 won của anh Jung ở chỗ tôi có thể "mua" được nhiều thứ lắm đó."
Xung quanh đông đúc nhộn nhịp người những người, Jung Sungchan kiềm chế, vân vê đầu ngón tay của Shotaro, anh cười hỏi: "Cụ thể là gì nhỉ?"
Nói mấy lời vừa rồi xong, đột nhiên Shotaro sinh ra ảo giác, có vẻ thật sự không phải do cậu nghĩ quá nhiều.
Ánh mắt Jung Sungchan nhìn cậu thay đổi, biến từ phẳng lặng trầm tĩnh thường ngày thành ánh mắt hàm chứa bao phấn khích và đợi mong, cất giấu tình cảm đậm sâu vô phương ngăn trở, và dường như rất có tính mục đích.
Tiếng nhạc vui tươi rộn ràng vang bên tai, Shotaro đưa mắt nhìn sang đối diện, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh – một tiệm bán Lotto (xổ số).
Jung Sungchan men theo tầm mắt cậu nhìn lại, bị cửa hàng thân thuộc nọ khơi gợi ký ức.
"Trước đây chỗ đó có ba tiệm nằm sát nhau, xổ số, lô tô với vé số cào." Jung Sungchan kể, "Khối bọn tôi có thừa ít tiền tiêu vặt, đứa nào cũng từng muốn vào mấy tiệm này."
Shotaro mới lạ hỏi: "Thật sự có học sinh sẽ mua?"
Jung Sungchan bĩu môi: "Cấp ba học hành áp lực thế, lúc nào chẳng có người mơ mộng hão huyền tự nhiên giàu có sau một đêm."
Đôi mắt Shotaro cong cong: "Anh cũng vậy à?"
"Không dám giấu gì em." Jung Sungchan nhướng mày, "Lúc đó tôi có từng ảo tưởng thật, ví dụ mà mình trúng được một đống tiền, chắc chắn tôi sẽ đổi nhà tốt hơn cho ba mẹ tôi, sau đó ra nước ngoài du học không chút gánh nặng, học thành tài rồi về tự mở công ty tự làm chủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...