Chỉ cần Jung Sungchan hỏi, Shotaro nhất định sẽ trả lời tất cả, không giấu giếm lấy một lời. Nhưng bất ngờ là anh vốn không để ý quá khứ của Shotaro thế nào, ánh mắt anh cứ luôn nhìn về phía trước, anh muốn hướng Shotaro nhìn về tương lai.
Cơn sóng trong lòng sắp chẳng thể dồn nén được nữa, Shotaro trầm ngâm vài giây, biểu cảm gắng gượng cũng trông như bình tĩnh: "Sao anh lại hỏi cái này?"
Thấy cánh hoa hồng rơi trên bụi cây ô rô, Jung Sungchan tiện tay nhặt lên đặt vào tay Shotaro.
"Có biết nhiều hơn về quá khứ đi nữa, thì dù có lòng cũng không thể thay đổi được gì. Nếu em có sắp đặt và kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, tôi nghĩ hẳn có thể vì nó mà cố gắng."
Shotaro vội vàng gom lại cảm xúc, rủ mắt.
"Sungchan-ssi." Cậu suy tư thật lâu, mãi sau mới thì thào: "Đừng tốt với tôi quá."
Tình cảm nảy sinh thường đi đôi với tâm trạng rối ren bất an, nhất là người trong cuộc rất sợ rơi vào cảnh ngộ từ không có chỗ dựa đến mức dựa dẫm hoàn toàn vào người kia, càng đẹp đẽ lại càng khó thoát thân khi biến số xảy đến.
Đều là những người trưởng thành tuổi ba mươi, tất nhiên Jung Sungchan biết điều Shotaro lo lắng, nhưng anh cũng không có ý định kiềm chế.
Thứ nhất, anh biết rõ thái độ của mình trước tình cảm, biết nó đáng nhận được sự tín nhiệm của người kia.
Thứ hai, từ khi biết nhau đến nay, người trong lòng anh có quá nhiều hành động mập mờ, Shotaro tốt đến thế, anh chỉ muốn mình làm tốt hơn y.
"Về sau không nhận quà của em nữa."
Shotaro ngơ ngẩn: "Tại sao?"
Jung Sungchan hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cũng không ăn cơm em nấu nữa."
Sắc mặt đột ngột biến đổi, giọng điệu của Shotaro đầy lo lắng: "Tôi đã làm gì sai..."
"Em cảm nhận được chưa?" Jung Sungchan mềm mỏng ngắt lời Shotaro, kéo vai cậu lại cùng nhau thong thả tản bộ dưới bóng cây râm mát, "Tâm trạng của tôi hiện tại giống hệt như em vậy."
"Đừng tốt với tôi quá, cả em và tôi đều không thể làm được." Giọng Jung Sungchan vừa nhẹ vừa chắc chắn, "Nếu có thể lý trí kiểm soát đến ngần ấy, nghĩa là chúng ta còn thiếu tín nhiệm lẫn nhau."
"Tôi biết em đang lo lắng điều gì, ngay lúc này tôi cũng không cách nào tự chứng minh được. "Hứa hẹn" chẳng bằng "nỗ lực" cụ thể, mong rằng trong khoảng thời gian này em sẽ nghiêm túc xem xét tôi là người thế nào."
Đầu ngón tay mân mê cánh hoa vàng nhạt, trái tim Shotaro mềm nhũn trước từng lời Jung Sungchan nói.
Jung Sungchan lên tiếng: "Khi tôi đã muốn tốt với em, tôi sẽ không lưỡng lự trước sau, không dè chừng hay cân nhắc thiệt hơn. Vì mỗi lần được nhìn thấy em, tôi sẽ không đặt tâm trí vào bản thân mình."
"Công việc thường ngày rất mệt, chỉ có em mới khiến tôi hoàn toàn thả lỏng."
Đến chỗ rẽ, hai người men theo tòa nhà chính đi thành một vòng tròn. Tới mảnh vườn nho nhỏ trồng dâu tây bên góc sân nọ, Shotaro cầm xẻng lên, tưới nước, sau đó hái cho Jung Sungchan một trái dâu chín mọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RIIZE - SungTaro | An
FanfictionJung Sungchan cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Nhưng sau khi đọc được những dòng Osaki Shotaro viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào: - Giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi m...