CHƯƠNG 2: Cứu Hoàng thiếu phu nhân, suýt đắc tội Hoàng tổng

59 5 0
                                    

Rửa tay sạch sẽ, Trịnh Anh Tú phụ cha mẹ dọn cơm ra. Bụng đói cồn cào khi nhìn những món ăn quen thuộc ngày xưa mình hay ăn. Mỗi khi hắn về quê mẹ liền làm gà chiên nước mắm, nấu canh thịt hầm, trứng hấp thịt băm cho hắn.

Anh Tú biết chỉ khi cuối tháng mình về nhà thì ba mẹ mới được ăn những món ngon thế này, ngày thường họ chỉ ăn rau muống chấm nước cá kho. Vì không có nhiều tiền, mẹ bán xe nước mía cạnh chỗ vá xe của ba. Hai người cùng nhau làm, nhưng tiền được bao nhiêu đâu. Phải ăn uống tiết kiệm để khi cuối tháng con trai về thì có tiền để mở tiệc nhỏ chào đón con trai trở về chứ.

Hắn còn có một đứa em trai đang học lớp mười một, nó nhận học bổng của ngôi trường có tiếng và đang theo học. Nó học lực xuất sắc, rất giỏi nên buộc phải đi học thêm nhiều môn, ba mẹ làm gì có tiền cho nó học nên người làm anh như hắn phải giúp đỡ em nó. Anh Tú nhất định sẽ chăm lo cho em út học hành đến nơi đến chốn, chỉ có con đường tri thức mới dẫn đến sự thành công .

Mẹ dịu dàng gắp cục thịt nạc lớn vào chén Anh Tú, quan tâm lo lắng: "Hình như dạo này con gầy đi thì phải, ăn nhiều thịt vào để bồi bổ. Đừng chỉ mãi lo làm việc, con phải ăn uống điều độ để có sức khỏe mới làm nên đại sự".

Ở trong tù ngoài ăn cơm ra thì hắn phải làm việc vận động nhiều, đôi khi bị đám ma cũ bắt nạt nên phải đấu tranh chống trả. Cơm chẳng ăn được bao nhiêu điều chi sức cho trồng lúa, bưng cây trồng trọt, đủ thứ công việc trong tù. Nhiều khi đến giờ ăn vào muộn thôi thì ăn phần thừa, chẳng được tí dinh dưỡng nào.

Nhìn cục thịt béo bổ trước mặt mà muốn rơi nước mắt, Anh Tú lén lút lau nước mắt mà ăn: "Dạ ngon lắm".

Trong bữa ăn gia đình, bốn người trò chuyện vui vẻ, Anh Tú và Hoài An cư nhiên diễn với nhau rất ăn ý. Đáp rất lưu loát mỗi khi bị ba mẹ hỏi suốt hai năm qua hai đứa làm gì, có dự định gì. Đa phần là Trần Hoài An nói đỡ cho hắn, một tấm bia bằng thịt Hoài An đủ tin tưởng để tên tri kỷ nhát gan Trịnh Anh Tú này nấp sau.

Chiều đến, mưa tạnh mặt đường ẩm ướt. Anh Tú và Hoài An tiễn cha mẹ ra bến xe về quê, hai đứa có bảo họ ngủ lại qua đêm nay rồi sáng mai hẳn về nhưng cha mẹ bảo không làm phiền hai đứa nữa nên trở về quê. Cha còn bảo đi lên đây chơi ba ngày rồi phải trở về buôn bán làm việc tiếp thôi, kẻo khách nó chờ mấy ngày mất kiên nhẫn mà bỏ đi hết.

"Món canh hầm dì nấu ngon quá, ăn ké cả trăm lần vẫn thấy vị như lần đầu thưởng thức. Muốn được ăn nữa quá à". Trần Hoài An xoa cái bụng no căng, nhưng cậu vẫn muốn nhét thêm cho cái bao tử phình ra nổ tung.

Trịnh Anh Tú vỗ bụng cậu một cái bép: "Đây là đang mang bầu hả? Mấy tháng rồi? Sắp sinh chưa?".

"Hừ, sinh cái đầu mày á, lo mà đi kiếm bạn gái đi kìa rồi làm người ta có cái bụng như tao bây giờ á".

"Mày nói bậy gì quài đó, tao cưới hỏi đàng hoàng rồi mới động phòng nhé".

"Ha ha, lời đàn ông sao mà tin được, để rồi xem. Thôi tao về nhà chuẩn bị tối đi đón em người yêu đây, đi trước nhé chó độc thân".

"Mày nói ai là chó độc thân hả thằng quỷ?!".

Từ khi nào mà tên tri kỷ này lại mác cho hắn cái biệt danh nghe thấy tự ái thế này, Trịnh Anh Tú lấy dép muốn phang cậu một cái. Trần Hoài An cười ha hả chạy đi, hai người dù lớn chừng này nhưng vẫn thích chọc ghẹo nhau, đùa giỡn như mấy đứa con nít.

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ