CHƯƠNG 12: Hoàng tổng lạnh lùng biết ghen

37 4 0
                                    

Sau cơn mưa đêm tầm tnã trời lại sáng, nắng ấm xuyên qua tấm mành trắng bay phất phủ trên vách tường trắng. Đáp nhẹ lên tấm lưng vững chãi của Trịnh Anh Tú.

Hoàng Minh Quân chậm rãi mở mắt, không muốn thức dậy thoát khỏi cảm giác bình yên này một chút nào. Anh không còn gặp ác mộng nữa, không ngủ mơ, một giấc thẳng đến sáng.

Lòng ngực thật ấm áp, anh nhắm mắt lại dụi đầu trên bờ ngực nọ hưởng thụ. Như được ngủ trong lòng mẹ.

Mà khoan..! Có gì đó không đúng ở đây!

Mở choàng mắt, anh bật ngồi dậy. Thế quái nào..?! Không lẽ suốt một đêm mình đã ôm nó ngủ?!

Hoang mang nhìn qua Trịnh Anh Tú bên cạnh ngủ trong mộng đẹp của hắn, Minh Quân đỏ mặt mà đạp hắn xuống giường: "Thức dậy coi! Có biết giờ này mấy giờ rồi không hả?!".

Ngã đến chỏng chân lên trời, miệng còn chảy ke mơ màng. Hé mắt, ngáo ngơ vài giây đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy như báo thức di động: "A! Mấy giờ rồi?! Trễ mất rồi!".

Luống cuống tìm điện thoại của mình, xem giờ trên máy mà giật mình. Hiện giờ gần bảy giờ sáng: "A, Hoàng tổng tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho anh ngay đây!".

Hắn vội vàng chạy ra ngoài, Minh Quân nhìn theo hắn chạy đi. Ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên lưng hắn, chợt nhíu mày nhớ lại cậu bé đỡ dao thay mình năm đó.

Cơn đau đầu thình lình kéo đến, anh đỡ đầu đứng dậy hít một hơi rồi thở dài. Có thể chỉ là trùng hợp thôi... Thời gian qua anh cũng không nhớ được gương mặt của cậu bé năm ấy trông như thế nào.

Sau đêm bị bắt cóc suýt chút nữa bị đem đi bán, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Không thấy cậu bé mũm mĩm ấy đâu nữa. Anh đã hoảng hốt đi tìm cậu ấy để trả ơn nhưng lại không biết cậu ấy ở đâu.

Vì không thích mình mang nợ ai nên đến tận giờ vẫn đang tìm kiếm cậu nhóc ấy. Ba năm trước khi anh đến biên giới giáp Campuchia, nơi mình từng bị đám buôn người bắt cóc chuẩn bị lên thuyền sang Campuchia.

Dò hỏi tung tích của cậu bé ấy, chỉ nghe người dân quanh đó nói họ không biết.

Nhiều người nói có thể gia đình cậu bé ấy đã chuyển đi nơi khác ở, cũng có thể cậu nhóc không phải người dân ở nơi đó. Họ bảo chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ như vậy bao giờ.

Ở thời điểm hiện tại, mơ hồ anh cảm thấy cậu nhóc anh dũng gan dạ ngày đó lại là Trịnh Anh Tú.

Ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào. Anh không tin trên đời có thứ gọi là định mệnh ân nhân tự động đến tìm mình muốn đòi báo đáp.

Anh không nghi ngờ mình có chút hứng thú với Anh Tú từ lần đầu gặp là vì cảm thấy hắn có chút quen mắt.

..

Trương Phi Yến không xuống ăn sáng cùng bọn họ, vì cô đang ngủ. Hôm nay là chủ nhật, mấy người giúp việc được nghỉ phép. Nhưng chỉ có hắn làm suốt một tuần, đến chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi.

Anh Tú rầu rĩ than vãn thầm mắng Hoàng tổng không công bằng.

Mỗi ngày đều phải hầu hạ Hoàng tổng, phải ngồi ăn cùng Hoàng tổng, cái gì cũng vì Hoàng tổng hết lòng nhưng vẫn không có một ngày nghỉ phép. Đến chủ nhật còn phải ở nhà cùng anh.

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ