CHƯƠNG 34: Hoàng tổng đã quen với cay đắng

36 3 0
                                    

[Cảnh báo chương này có cảnh bạo lực]

Nếu có thể Hoàng Minh Quân sẽ đánh chết Hoàng Chi Anh ngay lập tức, nhưng vì giả tật không thể để lộ sơ hở nên anh không đã ra tay. Miễn cưỡng tát hắn ta bạt tai mà giãy thoát ra ngoài.

Ăn nguyên cú tát đau đớn, hắn ta sững người mà sầm mặt. Lúc này không trông rõ sắc mặt hắn ta như thế nào, chỉ thấy một gã đàn ông sắp sửa phát điên. Minh Quân có dự cảm không lành, anh túm lấy đôi dép dưới chân mình ném mạnh vào mặt hắn ta: "Cút đi chỗ khác!"

Một tay bắt được chiếc dép đang phi đến với tốc độ nhanh như chớp, một sức bóp liền bẻ đôi, vụn mủ rơi lả tả như rãi cơm. Hắn ta đứng dậy tiến đến chỗ anh, Minh Quân càng lùi lại đằng sau.

"Anh thấy em dễ dãi như vậy sao? Anh nghĩ em không dám làm gì anh à?".

Hắn ta nhìn xuống anh mà nhếch mép đầy nguy hiểm, mũi giày da đế cứng như sắt đè dí chân anh mà day nghiến: "Cái chân này chắc không còn cảm giác gì nữa nhỉ? Có nên phế bỏ nó luôn không đây? Để lại có tác dụng gì khi mà anh không thể đi đứng được chứ?".

Nhận ra hắn ta đang thăm dò mình, Minh Quân siết chặt tay mà nhịn đau. Móng tay bấu vào da tay đến rỉ máu, anh u ám lườm hắn ta: "Cút đi ngay cho tao!".

Bỏ chân ra, hắn liền đạp vai anh khiến anh bật ngửa ra sau. Đế giày dơ bẩn đè chặt anh dưới đất. Hoàng Chi Anh cười khẩy: "Anh yếu đuối thế này mà, sao không để em bảo vệ? Lỡ đâu sau này anh bị người ta ức hiếp như vậy rồi thì tính sao đây? Em sẽ đau lòng lắm đó".

Lực hắn ta mạnh đến mức đè ngực anh đến ngạt thở. Minh Quân thở hỗn hễn, cố hết sức đẩy chân hắn ta ra. Càng chống cự, hắn ta càng đạp mạnh khiến anh phát ra những âm thanh rên rỉ trong đau đớn.

Nghe giọng anh, hắn ta phấn khích cười như điên. Dày vò anh như con thú bông.

Rầm!

"Hoàng tổng!".

Trịnh Anh Tú đột ngột xông vào, hắn hoảng hốt chạy đến đẩy Hoàng Chi Anh ra. Đỡ anh dậy: "Hoàng tổng, anh không sao chứ?!".

Hoàng Minh Quân nắm chặt cánh tay của Anh Tú, đáy mắt sâu sắc của anh lóe lên tia lửa giận mà trừng Hoàng Chi Anh. Nghiến răng đuổi tên em trai khốn nạn ra ngoài: "Cút đi cho khuất mắt tao ngay!".

Chi Anh im lặng không nói một lời nhìn Anh Tú đang ôm lấy anh, đôi mắt tối sầm một ,màu lạnh lẽo lườm trừng trừng Anh Tú, như thể muốn đánh chết hắn. Cười lạnh: "Em đã làm gì sai chứ? À, có cần em nói sự thật anh là một tên đồng...".

Cơn thịnh nộ đến tận cùng, anh quát: "Câm mồm! Cút ngay!".

Nhặt áo lên, hắn ta nhếch mép cười khẩy quay gót rời đi. Minh Quân kinh ngạc khi nhìn thấy hình xăm trên lưng hắn. Một con mãng xà hung hãn đang quấn chặt cành hoa mẫu đơn, tựa hồ đang thể hiện ra rằng chủ nhân hình xăm là một tên điên mang tính chiếm hữu đầy bệnh hoạn.

Anh cau mày mà đánh giá. Xăm hình thế này chắc chắn không phải người làm ăn đứng đắn đàng hoàng rồi.

Sức lực vừa rồi của hắn ta đã cho anh thấy, đây không còn là thằng em trai ghẻ đáng ghét yếu đuối luôn tìm cách ở bên anh một cách bình thường nữa rồi. Không biết suốt khoảng thời gian không gặp hắn ta đã làm những gì, nhưng anh biết một khi dính líu đến hắn ta thì ít nhiều gì mình cũng gặp họa. Quá nguy hiểm, phải cẩn thận hơn với hắn ta.

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ