CHƯƠNG 37: Hoàng thiếu phu nhân ảo tưởng tình yêu của Hoàng tổng

36 3 0
                                    

Quẩn quanh chóp mũi có mùi rượu thoang thoảng, Hoàng Minh Quân cau mày mơ màng mở mắt. Dường như chưa lấy lại nhận thức, anh ngơ người nhìn chằm chằm bóng đèn trùm trên trần nhà. Qua một lúc lâu sau đột nhiên sầm mặt mà bật ngồi dậy, khăn đắp trán trượt xuống. Anh dáo dác nhìn phòng ngủ vắng lặng của mình.

"Làm thế nào mà... Mình về nhà được vậy?". Đầu vẫn còn đau nhức do đống rượu hôm qua cùng Đào Việt Thành, anh chặt lưỡi trách bản thân không kìm chế lại buông mình bơi vào bể rượu hại thân đó.

Minh Quân mò mẫm trên giường tìm điện thoại: "... Đâu rồi?".

Cạch, Trịnh Anh Tú đi vào thấy anh đã tỉnh, hắn vội vàng bước đến hỏi han: "Hoàng tổng, anh còn nhức đầu không? Anh rửa mặt rồi ăn sáng tôi lấy thuốc cho anh".

Nhìn thấy hắn, anh lại khó chịu đan xen buồn bực. Lạnh lùng liếc lên hắn: "Mấy giờ rồi?".

Mới mở mắt ra là anh một màn âm u hơn cả ngoài trời đang chuyển mưa rồi. Anh Tú cười cười đáp: "Dạ là 11 giờ ạ".

Anh kinh ngạc, nhưng lại không tức giận mà day ấn đường. Hôm nay là thứ hai đầu tuần vậy mà mình lại vắng mặt. Thức muộn không theo quy trình giờ giấc càng làm anh cáu gắt, Minh Quân lườm hắn: "Biến ra ngoài".

Anh Tú bị đuổi mà ngơ ngác, hắn gãi gãi đầu không biết mình đã chọc vào chỗ nào mà tự nhiên Hoàng tổng lại nổi giận. Hắn tưởng anh bị sốt nên nóng tính bèn đi đến sờ tay lên trán anh: "Anh hạ sốt rồi mà, anh nghỉ ngơi thêm đi".

Lại dịu dàng ấm áp, hành động khiến người ta lầm tưởng. Minh Quân mím môi mà né đầu đi: "Đi ra ngoài đi".

Không muốn anh vô cớ trút xả lên mình, Anh Tú ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lúc đóng cửa hắn còn ló đầu vào nói: "Anh cần gì cứ gọi tôi nha".

Minh Quân cúi đầu không đáp, Anh Tú đứng đó đợi câu trả lời của anh. Không thấy động tĩnh hắn mới đóng cửa rời đi.

Giữa trưa mưa rơi lắc nhắc, lộp bộp trên cửa kính. Minh Quân rũ mắt nhìn ra ban công, trong đầu trống rỗng. Anh muốn đi làm nhưng lại mệt mỏi, muốn cả ngày ở nhà nằm trên giường không làm gì để an tĩnh đầu óc.

Bây giờ tình yêu thật sự quan trọng sao mà lại mãi nghĩ ngợi đến nó đến mức làm mình tổn thương? Suốt mười mấy năm qua chuẩn bị tất cả mọi thứ không phải để tìm thấy hạnh phúc của tình yêu mà chính là trả thù, giúp cõi lòng an yên khi kẻ ác bị trừng trị. Khi mọi chuyện kết thúc, anh cứ thế mà sống tiếp một đời yên bình đến khi không còn trên đời này nữa.

Bỗng nhớ đến những gì Đào Việt Thành nói đêm qua, anh bực mình lắc đầu xua đi. Ông ta không nắm giữ được tình yêu của mình mà còn đi khuyên nhủ anh linh tinh. Cũng tại ông ta khui ra tùm lum nên mới khiến anh đắm mình trong rượu để giải tỏa buồn phiền.

Làm sao một người trưởng thành cứng rắn như anh lại yếu đuối dễ bị những lời nói như vậy làm lay động chứ.

Hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở. Cõi lòng buông lỏng. Lúc này không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì mà lại nhếch mép cười lạnh. Mơ hồ như Hoàng tổng đang nảy lên một kế hoạch khiến người ta không thể ngờ đến.

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ