CHƯƠNG 6: Đòi tiền bồi thường từ Hoàng tổng

41 4 0
                                    

Mùi y tế tổng hợp trong bệnh viện lướt ngang chóp mũi, Trịnh Anh Tú nhíu mày hai mắt chậm rãi hé mở. Ánh đèn sáng chưng chói mắt, hắn liền nhắm lại.

Sau mấy giây định thần, mới mở choàng mắt bật ngồi dậy. Kinh ngạc nhìn ngó xung quanh phòng bệnh.

Không phải phòng bệnh nhân tập trung, căn phòng này chỉ có một giường bệnh duy nhất. Không có người, mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Tường gỗ trơn, sàn gạch hoa cương màu trắng sạch sẽ loáng bóng. Nhìn vào nội thất đắc tiền hắn mới mơ hồ nhận ra đây là phòng vip đặc biệt.

Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, nhìn cái đầu bị băng bó ở trong gương Anh Tú ,ngạc nhiên. Thử chạm tay vào thì đau thốn, không ngờ đám côn đồ lại ra tay tàn bạo thế này. Hắn đang than trách có phải đã bị chấn thương bộ não rồi hay không.

Cởi áo ra, mấy vết thương bầm tím, bầm đỏ đã được xử lý dán băng keo. Có vài chỗ bị rách da, máu thấm ra ngoài băng gạc.

Hắn thở dài, không nên đánh nhau lúc say xỉn mà. Lỡ không may bị đánh cho thăng thiên thì phải làm sao.

Hình như bọn lưu manh hôm qua là mấy kẻ cho vay nặng lãi, một tháng trước chúng lởn vởn trước hẻm nhà hắn thì ra là tìm Trần Hoài An. Quả nhiên cái công ty cho vay đó thích chơi trò phi tang xác con nợ. Làm gì trong sạch khi thuê mấy tên côn đồ đi đòi nợ.

Phải giải quyết chuyện này sớm mới được, Đào Ánh Tuyết là nguyên nhân. Vậy thì túm cô ta giao bọn cho vay nặng lãi là được. Ai gây ra chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm. Hắn sẽ lấy lại cuộc sống bình thường cho Trần Hoài An.

Cơ mà hình như có ai đó đã đưa mình đến bệnh viện. Hắn tự hỏi.

Cạch, nghe thấy có người vào phòng, Trịnh Anh Tú mặc lại áo đi ra. Phan Kiệt thấy hắn tỉnh dậy khỏe khoắn thì lòng đầy cảnh giác. Con gấu to xác trước mặt không biết sẽ giở trò gì, vẫn nên thận trọng.

Ném áo khoác cho Anh Tú, cậu ta nói: "Đi theo tôi".

Trịnh Anh Tú cầm lấy chiếc áo nhưng ánh mắt không rời khỏi Phan Kiệt, mơ hồ nhớ ra gì đó. Bỗng hắn tức giận ném mạnh cái áo khoác xuống đất, túm cổ áo Phan Kiệt: "Mẹ nó, hai năm tôi ở trong tù day dứt mãi không thôi. Tại sao các người không điều tra cho rõ ràng mà lại bắt tôi hả?! Bây giờ lại tìm đến tôi làm cái gì? Rốt cuộc tôi có ân oán gì với mấy người hả?!".

Biết ngay cái con gấu này cũng sẽ vồ lấy mình mà phanh khui mà, Phan Kiệt hất tay hắn ra: "Này, tôi là người cứu cậu đấy".

"Rồi sao?! Có trả lại được hai năm quý giá của tôi không?!".

Đúng là tên nhãi láo toét vô ơn, cậu ta cố gắng bình tĩnh để không ra tay đánh hắn: "Bỏ tù một người vô tội là lỗi của bọn tôi, vậy nên tôi mới đến dẫn cậu đi bồi thường nè".

Anh Tú ghét nhất những thể loại dựa vào quyền lực, tiền tài muốn làm gì thì làm. Đối với bọn họ, bồi thường số tiền chục triệu cho một người dân tầng lớp thấp chỉ như đang bố thí. Làm sao bọn họ biết hai năm oan uổng đó của Trịnh Anh Tú là cả thanh xuân.

Số tiền đám nhà giàu này làm một tháng bằng cả chục năm cày cuốc của hắn, hai năm này với hắn mà nói vô cùng quý báu. Ai biết được nếu hai năm trước hắn không vào tù thì hắn sẽ gặp chuyện tốt lành gì ở bên ngoài chứ. Lỡ đâu hắn sẽ phát triển tiến phá con đường mới rồi sao.

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ